Mộng tang bồng
Ngày mai chị mặc lão chồng
Tã sữa cho con, ẵm với bồng
Chị quyết rong chơi ngàn vạn dặm
Tang bồng nhi nữ thỏa một phen.
Bỏ lại sau lưng thời bỉm sữa
Rèm che, bú mớm với kiêng khem
Chị sẽ vờn mây và chị sẽ
Nếm cả nhân gian một bụng đầy.
Ngọt, chua sẽ trải miền sơn cước
Trà sữa trân châu phố thị thành
Biển, sông không ngại ngày mưa gió
Bóng nguyệt mài gươm cũng chẳng chờn.
Chỉ e con trẻ thèm hơi ấm
Chập chờn giấc ngủ khát lời ru
Lòng sẽ mềm đau như con bún
Lại phải quay về ấp với ôm.
Nhìn ngắm miệng con cười chúm chím
Lấp lánh trời xanh trong mắt đen
Trái tim của chị như tan chảy
Giấc mộng tang bồng cũng vội tan.
NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG