Sau bão
Ta chạy đến gốc cây
Nghe bầy chim rủ rỉ chuyện dựng nhà sau bão
Những chiếc lá còn lại sót đôi tay ôm cội
Khúc rễ nhọc nhằn len lỏi đất mưu sinh
Ta như chiếc kén cố bọc lấy tháng năm
Bọc hạt mưa dầm đêm tẻ nhạt
Làm rụng chới với mùa đau
Ta chạy đến bên cầu
Người đàn bà để quên đôi dép mòn nửa đời bươn chải nơi thành phố
Xin đừng đi theo cơn gió
Bỏ lại mái nhà ngóng trông bầy trẻ
Chiếc cầu nối đôi bờ nhịp thở
Quãng vắng ru mùa ở trọ dừng chân
Ta chạy ra ngoại ô
Biển rộng một màu trăng
Đi tìm chiếc đèn bão soi giông
Rỗng chiều tàn mảnh thuyền nan kiệt sức
Cố nổi lên vớt đời cơ cực
Dẫu trôi về trăm ngả
Ai cột được nghìn non
Chiếc khẩu trang chưa chắn nổi ngàn vạn lối mòn
Ngược xuôi về đâu
Hỡi những đỉnh cao xây nhọc nhằn phiến đá
Ta mù khơi như luồng mưa mịt mùng tháng ba bồn chồn mót dạ
Đôi mắt vỗ về giấc mộng đi hoang
Chưa ai trả lời cho ta sự thật
Khởi nguồn sinh ra
Vạn vật tuần hoàn
Sẽ là những chiếc cây đứng thẳng
Và bầu trời trong đựng những thanh sạch, cốt cách hồn người.
DƯƠNG THẮNG