Hồn con khuyết lõm mấy chiều bão giông
Con về thăm lại bến quê
Mới hay giọt nắng cũng về qua đây
Đò chiều cõng gió đêm ngày
Yên hà nặng một cơn say thật thà
Con về tựa dưới hiên nhà
Ngày xưa chỗ ấy bóng cha vẫn ngồi
Bậu cửa nhỏ thẫm mồ hôi
Còn in dấu những đêm ngồi mỏi trông
Con về quê buổi đò đông
Bâng khuâng con nước giữa mong mỏng
chiều
Cha giờ mây gió phiêu diêu
Hồn con khuyết lõm mấy chiều bão giông...
NGUYỄN THỊ THANH