Viết từ căn bếp
Trong bếp một mình em
Xung quanh là từng đôi bát đũa
Cơm sôi nước reo
Không còn ai hỏi đang nấu món gì
Bóc hành cay mắt
Thái rau đứt tay
Chẳng có ai suýt xoa đau thay
Không còn ai ôm sau lưng khen thơm món nấu
Chẳng còn ai kêu đói đòi ăn
Không người giục những lần nấu muộn
Phần ngon nhất giờ em dành tiếng thở dài
Những món ăn vẫn tỏa khói
Mà với em nguội lạnh mỗi ngày
Đi một bước trông người hai bước
Lòng anh còn nhớ bếp em không?
Vợ chồng mình đôi khi giận nhau
Như nấu ăn đôi khi mùi khét
Nhớ anh em viết từ căn bếp
Lấy tình yêu làm bút gửi thư
Em đợi anh về. Trời đã tạnh mưa.
VŨ TUYẾT NHUNG