Hoa linh lan
Trong lời phủ dụ của mùa đông
Khuyên nàng hãy buồn và hãy khóc
Năm tháng kiếm lời trên da thịt non tơ
Chỉ có nàng làm giọt sương biết thở
Tiếng kêu yếu ớt từ lòng đất
Hơi thở nàng khai phóng một sinh linh
Những gân tơ len lỏi trong hốc mắt
Nàng vươn mình sinh hạ bình minh
Và băng tuyết phủ phục dưới chân
Dâng cho nàng sự trinh nguyên thuần khiết
Cất giữ lời cầu nguyện thiêng liêng
Của những con tim vì yêu
Mà tan vỡ
Xin nàng đừng trắng
Như mùa đông
Đứng trước nàng ta luôn mang trọng tội
Vì đam mê.
MY TIÊN