Kí ức
Có khi chiều xuống trong lòng người
Đâu đó phía sau dãy hàng rào hoa giấy
Khuôn mặt thời gian úa vàng sợi nắng
Những nghĩ ngợi của ngày mai
Theo tiếng gió,
Mặt trời ở một ngày khác
Khởi lên, mùa đông, mùa của sự rơi rụng
Quanh lối về.
Chạm phải kí ức làng quê
Đống rơm, đứa bé, mấy con gà bới lên từ đất thức ăn
Bếp lửa, bà lão ngồi đổ bánh xèo, và mưa bắt đầu phủ xuống,
Vang ra câu hát cải lương từ chiếc radio cũ...
Đàn kiến khiêng hạt thóc về tổ
Tiệm cắt tóc vắng khách,
Dưới mái nhà, thời gian đọng trong chum vại
Con đường kể về những người trồng bông cúc tháng mười hai
Có khi mùa xuân bắt đầu từ cái lạnh mùa đông
Những đôi mắt tròn xoe bên khung cửa sổ
Khi cơn bão đi qua,
Mầm mạ lại bắt đầu cho kí ức phục sinh.
TRẦN QUỐC TOÀN