Quan tâm hướng nghiệp nhiều hơn
Cách đây ít lâu, tôi có làm việc với anh Nguyễn Văn Đạt, 28 tuổi, ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, một cán bộ thú y trẻ, thạo nghề, có thu nhập khá. Nghe Đạt say mê nói về trâu bò heo gà, về cách thức chăm sóc, chữa bệnh những con vật này sao cho đạt hiệu quả cao nhất, càng được thuyết phục bao nhiêu thì tôi càng bất ngờ bấy nhiêu khi biết Đạt là cử nhân Tâm lý học, tốt nghiệp trường ĐH Quy Nhơn.
Đạt tâm sự, tôi học đại học mà thỉnh thoảng cứ lợn cợn với suy nghĩ không biết sau này sẽ làm gì, có yêu nghề không. Tốt nghiệp, tìm được việc làm nhưng không mấy hứng thú với công việc dù đúng ngành đã chọn. Trong khi đó, niềm say mê với việc chăn nuôi từ nhỏ trong tôi ngày càng lớn. Và vì muốn làm nghề này thật bài bản, tôi quyết định đi học nghề tại Viện Nghiên cứu gia súc lớn miền Nam. Sau đó học trung cấp chăn nuôi thú y tại trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Hiện các dịch vụ của Công ty TNHH Đầu tư và lai tạo giống Đại Bình ở xã Bình Thuận của Đạt được nhiều bà con trong huyện và cả ở vùng lân cận tin cậy.
Trò chuyện với Đạt, ấn tượng từ những trường hợp phải học lại nghề mà tôi biết trước đây bỗng nhiên liên kết lại, trội lên trong tôi là tầm quan trọng của vấn đề hướng nghiệp. Nếu gia đình, nhà trường và xã hội tổ chức tốt hoạt động hướng nghiệp, có lẽ không có nhiều thanh niên phải làm lại như Đạt.
Nhưng một điểm không kém quan trọng, ấy là nếu lỡ chọn sai thì nên dũng cảm làm lại. Bởi như Đạt nói, nếu tôi cứ loay hoay với vị trí một người bán hàng, nhân viên tư vấn chung chung, hoặc nhiều công việc đã làm thì tôi sẽ khó tìm thấy niềm vui công việc như bây giờ. Trong khi đó, ngay từ khi bắt tay vào nuôi gà, chăm sóc bò, tôi đã rất hưng phấn. Tôi ngày càng thấy thêm yêu mảnh vườn, góc sân, cánh đồng, những con vật xung quanh và thấy mình gắn bó với quê hương. Có thu nhập tốt và hạnh phúc với công việc mình làm rất quan trọng!
ÐINH NGỌC