Cặp đôi hoàn cảnh
Đứng trước Hội đồng xét xử, hai người từng là vợ chồng đôi co 1 chỉ vàng cưới. Chị nhỏ thó, đen đúa. Anh cũng chẳng cao lớn gì, lại có vẻ gì đó không thật tính...
Anh 35 tuổi, chị 42 tuổi, quê đều ở xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn. Họ đến với nhau qua sự mai mối. “Công nhân nhà máy giày. Sáng 5 giờ đã phải chạy xe máy xuống Quy Nhơn đến 9,10 giờ đêm mới về nhà, đâu có cơ hội làm quen gì với ai. Hồi đó tui 37 tuổi rồi, quá lứa lỡ thì, nghĩ ưng nhau kiếm đứa con nhờ cậy về sau. Biết nhau được 5 bữa thì cưới chớ mấy. Mấy ngày đó tôi đều đi làm, tối về mới thấy mặt nhau một chút...”- chị quay sang tôi phân trần lúc tòa nghị án.
Nhà chồng nghèo, phía bên nhà gái cũng nghèo; cha mẹ lại đều chết cả. Vậy nên, nhà trai cho vợ chồng 2 chỉ vàng làm của hồi môn lúc đón dâu. Sống chung với nhau ở nhà chồng, vợ phát hiện ra chồng không làm việc gì cả, ngoài việc “chỉ ăn và ngủ”. “Tôi hỏi ông bà sui gia thử xem chú nó có bệnh tật gì không mà không chịu làm lụng chi cả, thì được trả lời nó chẳng có bệnh tật gì ngoài bệnh làm biếng” - người chị vợ đi kèm với em gái xuống tòa tiếp lời.
Cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm, đến năm 2012, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh vì lý do chậm có con. Ở nhà chồng không được, họ về ở phía vợ. Tối chồng ở nhà vợ. Sáng ra lại được vợ chở qua thả ở nhà mình trước khi xuống Quy Nhơn làm việc… Vợ nhẫn nhịn động viên chồng đi làm nhưng cũng chỉ được vài bữa. Vợ kể tiếp: “Đi hái cà phê được 5 ngày ảnh đòi về vì không chịu được kiến cắn. Ảnh chỉ thích ở nhà làm lặt vặt. Uống rượu. Rồi ngủ. Tôi động viên ảnh, thôi anh về nhà anh chứ em đi làm nuôi thân em còn chưa xong nữa là... Con lại không có. Cuộc sống chán quá, cuối cùng tôi đành xin ly hôn”.
Tài sản lớn không có. Con chung cũng không. Những tưởng việc ly hôn của họ sẽ chóng vánh... nếu như không có việc giằng co hai chỉ vàng cưới kia. Khi ra tòa, chồng đòi vợ thối lại một chỉ vàng cưới. Vợ nại hai chỉ vàng cưới đã dùng cho việc chi tiêu trong thời gian ở nhà chồng, bán vàng lo thuốc thang cho cha chồng trong lúc ông bị tai nạn. Chồng không chấp nhận. Cấp sơ thẩm tuyên xử người vợ phải có trách nhiệm hoàn trả lại 1 chỉ vàng cưới. Người vợ không chấp nhận, kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 18.7, Hội đồng xét xử đã phân tích thiệt hơn, khuyên người chồng không nên đòi lại một chỉ vàng cưới kia, vì tình nghĩa vợ chồng, vì người phụ nữ sẽ chịu thiệt thòi hơn khi ly hôn. Nhưng nói sao thì người chồng vẫn khăng khăng: “Nó bán vàng không đưa cho tui một ngàn nào thì sao mà tui chịu chấp nhận cho được...” .
Sau khi nghị án, tòa tuyên người vợ phải hoàn trả lại cho chồng ½ chỉ vàng cưới. Phiên tòa kết thúc, anh chồng huýt sáo tay chắp sau lưng, ra chiều nhẹ nhõm. Người vợ hậm hực: “Chắc là tại bà già chồng bày biểu đây, chứ ông già chồng thì có biết gì đâu. Đó ổng kia kìa, đâu có dám vào tòa đâu”. Anh chồng ra đến cổng thì bố đến đón. Anh con trai ngồi sau ông bố tóc bạc, lấc láo nhìn xung quanh. Chợt nhớ đến lời chị vợ kể tội chồng giữa phiên tòa: “Có biết làm gì đâu, đi xe máy cũng hổng biết đường, toàn tui chở. Đi làm ruộng, tui bảo bừa chỗ thấp thì lên chỗ cao, bảo làm chỗ cao lại xuống dưới thấp. Chẳng làm gì nên hồn cả”.
Chị vì quá lứa mà nhắm mắt ưng đại một người. Bên kia vì chẳng được như ai nhưng cũng cần một người vợ nên gật đầu. Họ bập vào nhau. Cuộc hôn nhân đầy may rủi ấy kết thúc với phần rủi nhiều hơn may.
ANH THƯ