Cơn mưa trên miền khát
Nắng hạ thở dài, hầm hập. Rặng dừa há hốc. Hàng tre, khóm chuối nhăn queo. Lúa, bắp, rau màu vàng úa. Gió Lào hanh khô rong ruổi khắp bờ bãi, hớp trắng đất ruộng đồng, vục mõm liếm cạn ao, bàu, sông, suối và đớp khô hàng loạt giếng làng trên nhiều vùng quê. Hạn! Nhà nông phải dài tay đào giếng tát nước cứu ruộng, trõm mắt chong đèn chờ nước thâu đêm. Đường làng, ngõ xóm loảng xoảng gầu thùng, trèo trẽo tiếng chân người gánh nước. Chân mỏi, gối chùn. Nhiều người chép miệng than phiền, nhìn đất xót xa, trông trời . . . Trời cao vời vợi.
Rồi một chiều không hẹn, mây xám cuồn cuộn kéo về. Thoáng chốc, mây đen nằng nặng trên đầu. Gió bấc ù ù, cuộn theo rác rưởi, bụi đất bay xào xào. Lá khô lả tả, rơi đầy hiên vắng. Xoong nồi úp bên thềm giếng bay lẻng xẻng. Nhiều cây rơm trong làng gió xô xộc xệch. Ngọn măng tre cong vòng, tòng teng như mất chân. Khói hun rác quét vườn xô dạt trắng xóa. Gà tíu tít về chuồng. Nhiều con lạc mẹ kêu chíp chíp. Cụ ông, cụ bà lọm khọm ôm củi, mang quần áo phơi vào nhà. Nhiều tia chớp lóe lên, rạch ngang những đám mây, bổ nhào, sáng quắc. Tiếng sấm xoẹt, đùng vang rền mặt đất, bỏ lại phía sau những tràng cười ục ặc . . . xa lắc. “Mưa! Mưa!” Đám trẻ chăn bò thích thú hò reo. Có đứa phóc thỏm lên lưng trâu, nhìn trời, dang tay đợi mưa. Có đứa khoái chí, cởi áo tung lên trời, ngã người nằm ngửa, sải tay, há mồm chờ những giọt mưa rơi từ miền xa thẳm. Người làm đồng lũ lượt về làng, tay xách nách mang, hối hả.
Mưa bắt đầu rớt hạt. Đầu tiên lộp độp, đanh, gọn; sau nặng hạt, dày, nhòe, xào xào như xối. “Mưa! Mưa thật rồi! . . .”. Nhiều lão nông reo lên sung sướng. Mưa đập thùng thùng những tàu lá chuối. Mưa rơi lách chách trên mái ngói. Mưa rớt mái tôn xèng xèng. Mưa xối từ chiếc máng đầu hè xồ xồ, nước vãi xa trắng xóa. Mưa tí tách trên mặt sân sủi bọt, bong bóng vỡ òa. Trẻ làng thập thò ô cửa đếm cóc nhảy chồm chỗm. Có đứa tuôn ra sân tắm mưa, dáng trần trùng trục, vừa lội, hứng, kỳ cọ vừa reo cười đầy thỏa thích. Mẹ, chị đội mưa từ rẫy về nhà. Cả người ướt đẫm nước mưa, miệng cười tươi rói. Mưa hắt chéo bờ rào, xiên qua hàng cau, khóm trúc. Mưa rửa sạch bụi đường trên ngọn khế, tàu cau. Mưa xối xả đường làng, gò hoang, bãi trống. Mưa mù trời, trắng lóa. Nước tuôn rồng rộc, chảy thành dòng ra mương, ao, ruộng lúa. Ốc ngoi khỏi đất. Cua ra khỏi bờ, giương mắt nhìn trời. Ếch rúc rích bờ tre, cất tiếng oàm oạp. Nhái tung ra ruộng, ráp đôi kêu trèo trẽo. Cây lá hả hê. Lúa đồng tựa vai, ngóc đầu đứng thẳng.
Mưa vẫn chưa dứt. Thỉnh thoảng, vài tiếng sấm ghé xuống đất cười khanh khách rồi nhanh chóng đi xa. Nước giọt vẫn còn chảy. Cây vông đầu làng nhún mình, nước rơi rào rạt. Trên đồng, nhiều nhà nông nhanh chân dẫn nước từ những nơi cao về ruộng. Đầu trần chân đất, họ đi từ đầu làng đến cuối ruộng, người ướt sũng, mưa mơn man làn da. Thỏa nguyện. Nước tứa lưng ao, trắng đục. Hàng trăm giếng nhà trong làng thông dòng mạch mới. Nước trong veo, xăm xắp gầu hoa... Rồi mưa tạnh hẳn.
Sau mưa, trời trong vắt, đường làng sạch trơn. Mùi xôi nếp thơm lựng, mùi bánh xèo thoang thoảng khắp làng. Cả làng chè xôi, bánh xèo tạ ơn trời đất. Nhà không đúc bánh cũng có bánh ăn bởi hàng xóm lại cối, lại khuôn. Đêm. Làng yên tĩnh lạ thường. Chó nuôi các nhà lăn ra ngủ. Đất trời mát dịu. Đôi lứa tìm đến nhau. Nhà nông xuôi tay ngủ một giấc thật ngon lành.
BÙI TẤN PHƯỚC