Khi chồng vào bếp
Mẹ chồng kể, kể như một cách nhắn nhủ, cả bà nội và bà ngoại anh đều phản đối chuyện đàn ông vào bếp. Vì vậy, đến giờ cả mấy anh em trai nhà anh chẳng bao giờ biết chuyện bếp núc cả. Và đó thành một thứ lệ thường. Tôi biết việc đó từ ngày mới yêu anh. Nhưng về ở với nhau rồi mới thấy đó không phải là chuyện nhỏ. Càng sống với nhau, càng thấy ấm ức vô cùng.
Còn ở chung với mẹ chồng thì còn đỡ. Vì có mẹ và tôi cùng vào bếp. Khi có con, rồi em trai anh lấy vợ, chúng tôi ra ở riêng. Vừa chăm con nhỏ, vừa lo hoàn thành công việc cơ quan, việc gia đình, tôi mới thấy “quá tải” khi bước vào bếp.
Anh rất yêu thương vợ con. Nhưng nói kiểu gì anh cũng không vào bếp. Tôi đi làm về sớm hay có việc về trễ thì anh vẫn chờ. Có những trưa nắng chang chang, về tới nhà, mệt bơ phờ, vào nhà thấy anh yên vị đọc báo chờ cơm, nhìn vào bếp thấy lạnh không. Mặc dù biết trước là mình sẽ phải làm hết thảy mọi chuyện để có bữa cơm nhưng vẫn thấy tủi thân vô cùng.
Suy nghĩ mãi tôi mới quyết định phải thay đổi. Rồi thì nói nhẹ đến nặng có, giận hờn đến khóc lóc, đủ chiêu để rồi cuối cùng “mưa dầm thấm đất” anh cũng thay đổi. Lần đầu anh vào bếp cùng tôi, dù chỉ là nhặt giúp tôi bó rau thôi nhưng tôi đã thấy vui và hạnh phúc. Tôi nhớ mãi cái hôm ấy, bàn tay anh nhặt bó lá giang lóng ngóng đến thương. Vừa làm vợ chồng vừa trò chuyện. Tôi còn tranh thủ đùa với anh: “Anh thấy chưa, như vầy vui phải không, vừa vui mà vừa nhanh nữa anh ha. Chứ một mình em nhiều lúc anh phải chờ lâu mà vừa tội vợ chứ, có lúc vợ vừa làm mà vừa lẩm bẩm nói xấu anh đấy. Mình cùng làm xong sớm, ăn sớm, nghỉ ngơi sớm rồi chiều đi làm cho khỏe”. Anh cười lớn và nhìn tôi ấm áp.
Chỉ có nhiêu đó thôi mà tôi thấy vui lắm. Bởi vì thật không dễ thay đổi thói quen và suy nghĩ cố hữu của một con người. Chỉ cần anh vào bếp thôi. Nhưng anh đã thay đổi vì em. Em cảm ơn anh và em thấy mình thật hạnh phúc.
HƯƠNG GIANG