Tro tàn rực rỡ của những mảnh bi kịch đời
Vinh quang về nước sau khi thắng giải danh giá nhất tại Liên hoan Phim Quốc tế Ba Châu lục (Festival des 3 Continents), bộ phim Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa ra rạp đầu tháng 12.2022.
Trở lại sau 10 năm vắng bóng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - người đã nhiều lần đạt giải Cánh Diều Vàng, thành danh với nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng như: 12A-4H, Chơi vơi, Lời nguyền huyết ngải, Sống trong sợ hãi... - chọn hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về để chuyển thể thành phim.
Tro tàn rực rỡ có hai tuyến truyện chính xoay quanh cuộc sống mưu sinh tại một làng quê sông nước nghèo khó miền Tây Nam Bộ. Trong tuyến truyện đầu tiên, đó là niềm đau của ghen tuông và tổn thương khi bị chồng thờ ơ, ghẻ lạnh của Hậu. Đối với Dương - chồng Hậu, đó là niềm đau khi phải trốn tránh cuộc sống thực tại vì không thể buông bỏ được mối tình cũ. Với Nhàn, đó là niềm đau khi trải qua bi kịch gia đình và chứng kiến chồng dần mất kiểm soát bản thân, nguội nhạt với chính cô. Đối với Tam - chồng Nhàn, đó là niềm đau khi không vượt qua được cú sốc tinh thần và lạc lối trong bóng tối u mê…
Được lồng ghép hài hòa với nhau, tuyến truyện thứ hai có phần nhẹ nhàng hơn khi thể hiện những ân oán, nhân quả của ba nhân vật: Gã tù nhân trở về, cô gái điên và thầy chùa nghèo. Nhiều năm trước, gã cưỡng bức cô khi cô mới 12 tuổi và dìm cô gần chết. Gã đi tù, còn cô thì lúc tỉnh lúc điên. Giờ gặp lại, cô trút ân oán, giận hờn bao năm nay vào gã, còn gã chỉ lặng yên đón nhận và tìm đường hối cải trong Phật pháp. Người luôn ở bên cả hai chính là thầy chùa nghèo, nhưng thầy không can thiệp, hòa giải hay khuyên lơi mà chỉ âm thầm quan sát, như thể nghiệp duyên là thứ mà mỗi người phải tự mình gánh chịu và giải quyết.
Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy ở đầu phim, được nhắc lại nhiều lần tới cuối phim, giống như mơ ước về một “ngọn đuốc dẫn đường” soi sáng để các nhân vật thoát ra khỏi chính nội tâm giằng xé của mình, giải phóng cuộc đời mình, nhưng cuối cùng thứ mà họ nhận lại được chỉ là những “tro tàn rực rỡ”.
Công bằng mà nói, đây không phải là một bộ phim “dễ xem” đối với đa số khán giả, nhất là những khán giả mong muốn xem phim để giải trí đơn thuần. Nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã xây dựng nội dung thông qua những mối liên hệ phức tạp, với những nhân vật có nội tâm rối rắm, bí bách. Thêm vào đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã sử dụng gam màu u tối tựa màu tro xuyên suốt cả phim, tạo nên sự bế tắc như chính những mảnh đời, kết hợp với nhiều tiếng động mạnh, ít lời thoại để tập trung sự chú ý của khán giả vào những chuyển biến tâm lý từng nhân vật.
Nhưng đây là một bộ phim rất đáng xem với những khán giả mong muốn có thêm nhiều chiêm nghiệm trong cuộc sống, hiểu hơn về tâm lý đa dạng của con người cũng như văn hóa miền Tây sông nước, hay đơn giản chỉ là đã quá yêu các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư.
TRỊNH QUỐC DŨNG