Cuối năm tan chảy giữa quê nhà
ta về dưới những cơn mưa
dưới một mái nhà,
một ngọn lửa
nơi vợ ta đang chăm sóc các con ta.
Ta đã sống dưới những cơn mưa
bé con đi soi cá,
đi theo chị ra đồng lùa bò về chập tối
thành phố đầy người
đầy nỗi buồn
ta uống,
ngước mặt nhìn mưa
nhớ bâng khuâng quê nhà và những tiếng chim đêm...
Giờ nghe mưa bên nách cửa sổ,
bông hoa nở trong vườn,
gió mùa thở vào thóc lúa
ta nghe hồn mưa đang phủ khắp đồng làng...
TRẦN QUỐC TOÀN