Khi lũ giấc mơ trên cành thức dậy
Khi cây ngồi ru
những bông hoa cuộn mình trong giấc mộng
vú xuân li ti sữa ấm
Có lẽ giây phút những bông hoa dụi mắt
là giây phút em đưa tay về phía tình yêu
Thổi qua ta muôn đợt sóng triều
ngập ngừng gió
tóc chúng mình đã bạc
trong giấc mộng về một mùa xuân khác
hoa biết đâu cây vừa trút áo mùa đông
Khe khẽ tiếng một người, đi dạo với mưa không
khe khẽ tiếng một người, đi chứ
thế mà lũ giấc mơ trên cành giật mình thức dậy
xôn xao xỏ hài
xôn xao nhấc váy
trời thơm sữa ấm li ti...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG