Biển nhớ
Quy Nhơn bao giờ em trở lại
Ghềnh tóc tràn qua nửa giấc mơ
Ráng biển soi trăng mòn nguyệt thực
Đèn vàng mỏi đêm ngóng bụi mờ.
Phố thôi lau mắt ngày mưa xé
Cỏ ốm chân xiêu lấp lối về
Sóng sánh My Lăng hồn nước ngọc
Hà Thanh ngút gió áo em trôi.
Bên kia hoa sứ treo chuông nắng
Tháp dấu ngàn năm giữa ngực trời
Em nung điệu múa xưa im lặng
Chảy ngược về đâu hóa thạch tôi.
Nằm đau hạt cát trắng Quy Hòa
Đã thương mưa sứ mùa con gái
Ai gọi tên ai đã bao ngày…
LÊ TỪ HIỂN