Bay đi bồ công anh
Hạt bồ công anh cuối cũng bay
Xòe tay em thả vào trong gió
Càng nắm chặt càng mất
Biết đâu buông mùa sau hoa lại về?
Đâu thể giữ mãi những cơn mê cổ tích
Khi thế giới thực đã vào đông
Hoặc tàn dần trong vùng ký ức
Hoặc xé thân vượt gió tái sinh mùa
Bay đi bồ công anh! Hãy vùi mình vào đất
Và toác mình cho mầm sống bật lên
Sau đau buốt những trải nghiệm đá sỏi
Những khô cằn tăm tối sẽ màu xanh
Em cũng bay qua thế giới của anh
Vá lại mình bằng tháng năm rách nát
Những mảnh hẹn thề hóa thành dao sắc
Băm mãi rồi cũng phải ngừng thôi
Cơn gió anh quần xéo hoa đời
Bông bồ công anh nhớ thương cuối
cùng cũng rũ
Những hạt yêu tin xác xơ vấp đá
Hạt cuối cùng thời gian đã bung xanh
Và sẽ nở hoa vào mùa không anh.
Tranh của họa sĩ VĂN QUÂN
VŨ TUYẾT NHUNG