Đêm trở gió…
Theo những chuyến thiên di trở về
Lau lách bạc đầu hát bài lữ thứ
Mẹ quảy ánh trăng vào lời ru lặng lẽ
Nghe sóng vỗ man mác nông sâu
Hoa thầm nở dưới vòm trời mùa hạ
Mùi hương nào thăm thẳm chiêm bao
Tiếng chim khuya hót lời dâu bể
Dáng mẹ ngồi khuyết những mùa trăng
Sao không về bên mẹ, người ơi?
Đáy mắt mẹ là trời đêm hun hút
Điệu ru trầm như sông khuya vời vợi
Ví dầu… tóc trắng mây bay
Tiếng bìm bịp kéo quãng buồn day dứt
Gió lạc mùa khua lá khô trước ngõ
Tẩm vào chiều chút nhớ mông lung
Thắp một đốm lửa trong đêm xa vắng
Sấp ngửa bàn tay mấy cuộc xoay vần
Sương rơi chạm gót chân người không ngủ
Nghe gió đổ về phía lặng im…
TRẦN THANH THOA