Khúc mono cho em
em
hãy nới lỏng những ngón tay mình
đừng nắm lại một đêm buồn quá lâu như thế
cho những đường chỉ tay được duỗi dài và thôi kể lể
gấp khúc thường là nơi neo đậu những đi về
số phận là gì thế em
khi phía trước chằng chịt những lối, những đường
chằng chịt vân tay - đêm em thường vịn vào cho lý do mất ngủ
nhưng
tiếng thở dài không thể thay được gió
thổi sạch lòng em những chiếc lá nâu
hãy đứng lên và bước về đây
để nghe cùng anh khúc mono từ cây guitar gỗ
chẳng biết những âm thanh ấy thốt lên từ đường vân tay
hay từ dây si, dây mí
từ đâu - thì cũng vậy
thì lòng em cũng một chuyến bay đi…
HỒ MINH TÂM