Ở đường chân trời
lời then đón tôi như ngọn lửa
sưởi ấm bàn chân người du cư
tiếng tính bật lên như hơi thở
hồn tộc Tày sa xứ sương mù
sợi nhớ bén rễ đất ba zan
sợi thương dong đại ngàn mây trắng
sợi níu hồn tôi mùa cà phê
trên cánh ong chở đằm mật nắng
Tây Nguyên ở chân trời rơi sáng
ước mơ người còn mải miết theo
chiếc bóng mình đã dừng bậc cửa
đường nào xa hơn tiếng cơm reo
chúng ta chưa kịp cáp tơ hồng
lựa dòng xuôi thác đổ về sông
chẳng lời hò hẹn trăm năm chẵn
ngày có nhau hơn vạn ngày dưng.
HOÀNG THỊ HIỀN