Bất chợt chiều Nhơn Khánh
Lãng đãng một chiều Nhơn Khánh
Dặn lòng hẹn đến mùa trăng
Chợt ai cầm tay bối rối
Ngọt ngào ký ức xa xăm.
Chợt như bước chân Chiêm nữ
Tung tăng nhịp Áp-sa-ra
Tóc mai bồng bềnh sợi rối
Trĩu lòng một áng mây xa.
Lặng lẽ trong chiều vấn vít
Vườn xưa gió thổi gập ghềnh
Khẽ động một miền cổ tích
Khơi dòng hoài niệm sông trăng.
Bất chợt trên cầu Phụ Ngọc
Đôi bờ chồi mượt non tơ
Tiếng hát ai mà rạo rực
Cho lòng tôi trải vào thơ.
NGÔ VĂN CƯ