Bản kiểm điểm cuối cùng
Cuối cùng rồi bạn cũng quyết định chối từ cơ hội được đứng trên bục giảng, dù ban giám hiệu đã gọi điện nhắc ngày đến trường nhận công tác. Lời từ chối dù khéo léo vẫn khiến người bên kia điện thoại không thể giấu nổi ngạc nhiên. Vậy thôi, dù khó khăn, nhưng đã quyết định thì phải chấp nhận lựa chọn của chính mình.
Năm thứ 2 đại học, khi bắt đầu đi làm gia sư để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, bạn đã lờ mờ nhận ra mình không hợp với nghề giáo. Không thể làm ngơ trước thái độ vô lễ của đứa trò con nhà “thừa mứa” tiền bạc nhưng thiếu vắng tình cảm yêu thương. Mỗi lần nhận đồng lương chỏng chơ trên bàn học trong buổi dạy cuối tháng, bạn lại buồn hơn, lại thấy nghề sao bạc bẽo.
Hình ảnh một cô giáo thướt tha trên bục giảng, say sưa với từng bài giảng đã rơi tõm khi bạn bước qua đợt thực tập sư phạm. Những tiết dạy đánh giá chuyên môn lần lượt trôi qua trong êm đềm. Cô giáo hướng dẫn chủ nhiệm nhiệt tình, và tin tưởng giao cho bạn đứng lớp thường xuyên trong các giờ sinh hoạt lớp. Tự tin, thẳng thắn, bạn làm chủ được lớp học - cô giáo nhận xét thế. Vậy nhưng, chỉ một sự việc xảy ra đã làm bạn củng cố thêm niềm tin rằng, mình không hợp với nghề.
Suốt đợt thực tập, ấn tượng nhất trong số 44 học sinh lớp bạn chủ nhiệm là một cậu trò lì lợm, hỏi gì cũng không biết, nhưng lại khoái chống đối mọi nền nếp. Trường quy định không được mang dép lê đi học, chỉ mình cậu trò này vi phạm từ tuần này sang tuần nọ, khiến lớp bị trừ chẳng biết bao nhiêu điểm thi đua. Giờ sinh hoạt lớp, cô giáo thực tập nhắc nhở, học trò đứng trân mắt nhìn, gân cổ cãi về tự do cá nhân. Kết quả là bạn yêu cầu học trò viết kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh. Đó là bản kiểm điểm đi vào “lịch sử”, vì xưa nay chẳng có sinh viên thực tập nào lại “cả gan” bắt học trò viết kiểm điểm.
Về phần bạn, sau hơn 10 năm rời xa bảng đen và phấn trắng, bản kiểm điểm ấy vẫn nằm trong cặp sách đựng những kỷ vật thời đi học. Đó là bản kiểm điểm đầu tiên và cũng là cuối cùng mà bạn yêu cầu học sinh viết. Nghe đâu, lên lớp 12, cậu trò ấy bị đuổi học.
Đến giờ này, và sẽ còn rất lâu nữa, hình ảnh về cậu bé ngông nghênh trong lớp học vẫn không thôi ám ảnh bạn. Như một lời nhắc nhở, rằng: Nếu không thể yêu thương và tha thứ, đừng bao giờ chọn nghề giáo!
HOÀNG ANH