Mùa về tháng Ba
● Tản văn của ĐÀO THANH TÙNG
Năm nay dường như tháng Ba về sớm. Lịch mới qua quá nửa tháng Hai thôi nhưng trời đất thì như vắt sang tháng Ba. Buổi sớm bước chân ra vườn đã thấy nắng xuyên qua những tàng lá xanh ngời, rọi xuống những hạt sương mai lóng lánh, lẩn quất xuống đám đất nâu chơi trò trốn tìm rồi lại bừng lên cười khúc khích.
Tháng Ba đang về và người ta bắt đầu nghĩ tới một mùa hè thực sự. Mùa hè có những chú ve kêu râm ran từ sáng sớm cho tận tối khuya mới chịu đi ngủ. Mùa hè có những nhành phượng vĩ đỏ thắm, đỏ rực cả bầu trời nhức nhối nơi sân trường lũ học trò bịn rịn chia tay nhau. Và tháng Ba giục giã những bông bằng lăng tím ngắt khắp mọi nẻo đường. Trông xa xa những cụm bằng lăng như những dải mây màu tím bồng bềnh trôi giữa nắng tháng Ba rất đẹp. Dịu dàng và thướt tha.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
Những người con sống xa quê thường man mác một nỗi buồn nhớ quê. Nỗi buồn trong veo, mềm mỏng xao xuyến, mênh mang đến diệu vợi, thì cũng mới rời quê sau tết Nguyên đán đấy thôi nhưng khung trời tuổi thơ ngọt ngào một thuở, đầu trần, chân đất chạy nhảy suốt ngày như lại cục cựa trong hồn sau một kỳ tết ở quê. Khu vườn vẫn còn đó những bóng dáng cây cỏ quen thuộc. Dưới gốc cây khế chua cùng lũ bạn chơi trò năm mười, nhảy ngựa, nhảy dây, đánh khăng đánh đáo rồi quây quần cùng rổ khế chấm muối ớt. Cây xoài có chạc ba vững chãi đám bạn vắt vẻo ngồi trên đó hát những khúc đồng dao. Cây mận đến mùa quả lại lúc lỉu gọi mời ngọt lịm. Cây chua me đất lá hình quả tim và bông hoa vàng nhỏ xinh xắn là “thức ăn” của bọn trẻ mỗi khi thèm thuồng. Khu vườn thực sự là một thiên đường thu nhỏ.
Đi giữa đất trời, giữa cánh đồng làng xanh mươn mướt ta như được đắm chìm giữa không gian quê bao la của bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà chẳng thể có một danh họa nào vẽ nổi. Bờ cỏ dại một màu xanh mướt, lũ châu chấu chẳng thèm đi kiếm mồi ngồi trên bờ nhấm nháp vài nhành cỏ non, trông thong dong dễ sợ. Đồng làng như được ướp hương quyện chút mùi bùn đất ngai ngái nồng nồng. Con đường làng bê tông phẳng phiu là thế mà cứ bồng bềnh bồng bềnh, níu gót chân người đi qua như níu giữ hồn quê của người khách, người con xa quê.
Tháng Ba về. Ai đã, đang và từng là học trò đều không khỏi bồi hồi nhớ sân trường, nhớ bạn bè, nhớ tất cả những gì tinh khôi, tinh nghịch nhất của tuổi học trò trong những ngày tháng Ba của những tuần thi thử, những đợt tư vấn mùa thi đã bắt đầu nhóm lên. Mai xa nhau rồi sẽ nhớ nhau lắm đấy! Mùa thi cũng đã bắt đầu vẫy gọi. Những lo lắng, bồn chồn dồn nén. Tuổi mười bảy bỗng dưng nhiều áp lực, âu lo đến mất ăn mất ngủ. Cái thuở ngây ngô ban đầu ấy sao mà thân thương vô cùng. Một lá thư viết tay, một nhành hoa trao vội nhân ngày Quốc tế phụ nữ cũng trở thành niềm nhung nhớ, vấn vương. Cậu học trò bình thường bạo dạn nhưng trước cô bạn thầm thương trộm nhớ lại bẽn lẽn, ngượng ngùng đến… khó hiểu.
Tháng Ba về nhớ những bữa cơm quê nhà mùa nóng đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp tiếng nói cười của mẹ cha, của đàn em thơ. Bữa cơm rau cỏ vườn nhà đúng nghĩa. Bát canh rau tập tàng mát lành ăn bao bận vẫn không biết chán. Bữa ăn chẳng có thịt cá gì nhiều vậy mà sau này đi xa lại luôn khiến cho những người con rưng rưng nhớ về. Nhớ nụ cười hiền hậu của mẹ nhìn đàn con ăn, nhớ bóng cha lầm lũi ăn lúc nào cũng đứng dậy sớm nhất không phải vì cha ăn no bụng mà nhường phần cho những đứa con.
Tháng Ba về. Lại thêm một mùa hè kỷ niệm nữa sắp sửa trôi qua. Chẳng thể nói sao cho hết nỗi lòng mỗi khi tháng Ba nhắc nhớ trở về. Đành giữ lại những kỷ niệm dấu yêu vào trong hành trang tươi đẹp để mai này nhắc lại ta càng thêm yêu trân trọng những tháng Ba dịu dàng…