Thơ tình tuổi sắp bảy mươi
Trẻ trâu sôi nổi, dại khờ
Yêu như lúa hạn đầu bờ chờ mưa
Khi vồ vập, lúc say sưa
Ngôn tình nói mãi vẫn chưa cạn lời
Bây giờ tuổi sắp bảy mươi
Nên ôm cũng khác cái thời thanh xuân
Sờ lên tóc bạc rưng rưng
Cười chung một nụ tương phùng bình an
Chung nhà hơn bốn mươi năm
Hờn thương theo ánh trăng rằm
bấy nhiêu
Gió mưa vùi dập ít nhiều
May mà đôi lứa sớm chiều bên nhau
Nếu còn có thật kiếp sau
Chỉ mong ta lại cụng đầu, ngoéo tay
Đồng hành đi hết đường bay
Chút vui góp với rộng dài nhân gian
HOÀNG CHƯƠNG