Phác thảo mùa sen
Đó là chiếc xe chở những giấc sen
Những môi hồng mỉm cười đương ngủ
Mẹt lá im lìm
Chiếc nôi tròn trên phố
Người đàn bà nâng niu
Một chóp núi sờn rám nắng trưa
Bất chợt mưa ngang sườn mướt lá
Khuôn gió gầy hong má
Đôi tay lần hồi những búp ngậm mưa
Nghỉ ngơi rồi đôi bánh xe
Quay ngàn vòng đường mòn
chầm chậm
Có người họa sĩ đứng nhìn góc rộng
Một chiếc xe cõng mùa
Một bức tranh
Một tảo tần, một hương đời xuống phố
Thả hồn phiêu gió
Trăn trở nắng mòn
Những sắc màu hiền, những nốt trầm êm
Người họa sĩ cau mày: ôi đôi mắt
Chẳng thể nhìn thấy nụ cười cúi nhặt
Sau vai
Tất cả luống mùa vương chiếc nón vơi
Có khó không người họa sĩ già ơi
Phác họa một nỗi đời
Vẫn ngày ngày chở đầm lầy
Loang phố
DƯƠNG THẮNG