Sâu lắng nghĩa tình người chiến sĩ an ninh
Từ lúc bài thơ “Hương mùa hạ” của anh Võ Quốc Tiến - nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị CA Bình Định được nhạc sĩ Vũ Trung phổ nhạc, câu chuyện tình trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhưng đầy chất lãng mạn của 2 chiến sĩ an ninh năm nào thường được anh em chúng tôi “ngân nga” để rồi từ trong sâu thẳm trái tim mỗi người dâng lên sự trân quý, xót xa. Ta tìm lại nhau khi tóc đã pha sương. Còn nghe đâu đây thoang thoảng mùi hương. Hương mùa hạ, hương của tình anh đấy. Hương của một thời để nhớ để thương…
Từ những âm điệu chậm vừa, sâu lắng đó mối tình của 2 chiến sĩ an ninh Bình Định hiện ra trong lòng chúng tôi, cao đẹp, trong sáng và bi thương. Trái tim anh chị cùng hòa nhịp giữa những ngày chiến tranh ác liệt, cái chết cận kề từ bom rơi đạn nổ; đói rét do thiếu ăn, thiếu mặc luôn đeo bám hành hạ nhưng tình yêu trong sáng của họ vẫn dạt dào, mãnh liệt và lãng mạn. Trong chiến đấu hiểm nguy họ giành phần xông về phía bom đạn; trong cuộc sống khó khăn, thiếu thốn họ nhường nhau bát cơm, chia đôi hạt muối. Tổ quốc độc lập, tự do và tình yêu đơm hoa kết trái là lý tưởng, mục tiêu mà họ sẵn sàng xả thân. Sâu đậm, thiết tha và mãnh liệt nhưng lúc bấy giờ, như bao nhiêu người con ưu tú của Tổ quốc, họ hẹn nhau đến ngày thống nhất.
Nhưng chiến tranh không chiều lòng người, hạnh phúc mà 2 chiến sĩ an ninh khát khao đó đã không có được. Giữa mùa hè ác liệt năm 1972 đang trên đường thâm nhập vào sào huyệt địch, anh nhận được tin chị đã ngã xuống khi cùng đồng đội chặn bước chân kẻ xâm lược tiến lên căn cứ. Không được nhìn chị lần cuối; không được gửi theo chị nắm đất quê hương... anh mang theo nỗi ân hận, xót xa suốt những năm dài chiến đấu.
Hòa bình, trong đoàn quân chiến thắng trở về anh vẫn dõi mắt tìm trong vô vọng hình ảnh người nữ chiến sĩ an ninh anh yêu dấu để rồi cúi đầu giấu giọt nước mắt nhớ thương. Những năm sau ngày giải phóng, giữa bộn bề với bao nhiệm vụ mới mẻ, khó khăn nhiều lúc lòng anh chợt nhói lên, quặn thắt nỗi đau vì hài cốt chị vẫn còn nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm. Và từ đó, mỗi khi có dịp anh lại quay về chiến trường xưa tìm chị. Gần 10 năm trước, cũng giữa mùa hè nắng cháy, anh đã tìm thấy chị tại Đồi Chè- Cát Sơn, Phù Cát. Từng lớp, từng lớp đất được anh và đồng đội đưa lên cho đến khi mắt anh chạm vào mảnh kim loại vùi sâu trong đó. Chiếc kẹp tóc, món quà tình yêu được anh chăm chút mài dũa từ mảnh vỡ xác máy bay địch và gửi tặng chị năm nào bỗng sáng lên trong lòng đất. Mắt anh nhòa lệ. Nỗi nhớ ùa về làm tim anh thắt lại và từ trong sâu thẳm lòng mình anh như thấy lại nụ cười của chị khi nhận chiếc kẹp tóc anh trao.
Cảm ơn anh Quốc Tiến đã có những lời thơ dung dị để nhạc sĩ Vũ Trung ký âm thành những nốt nhạc trầm bổng sâu lắng thiết tha để qua đó mọi người cảm nhận được nỗi mất mát mà chiến tranh để lại: Gặp em đây không thi thể hình hài. Gặp em đây bên rừng sâu hoang vắng. Chiếc kẹp tóc anh trao giờ đây thành kỷ vật. Hẹn ước năm nao em mang vào lòng đất… ta tìm lại nhau khi tóc đã pha sương. Đón em về, em ơi về nghĩa trang quê hương…
Khi đưa chị về với đồng đội nơi nghĩa trang quê hương anh thì thầm với chị: Tình yêu của em không trọn vẹn nhưng em mãi mãi hạnh phúc khi Tổ quốc độc lập, tự do, cuộc sống của mọi người bình yên. Anh sẽ thay em đi hết chặng đường còn lại cùng đồng đội chung tay bảo vệ quê hương yên bình…
… Anh lại ra đi khắp mọi miền đất nước vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc mọi người. Hạnh phúc tràn đầy có Hương mùa hạ ngất ngây. Hạnh phúc cuộc đời có Hương mùa hạ em ơi…
Mai Linh Giang