Ta đã thấy lòng mình như lòng một thành phố
Nhiều đêm tôi tự huyễn lòng mình như lòng một thành phố
có rất nhiều con đường
có rất nhiều ngõ
Có nhiều cánh cửa mở ra
Có nhiều cánh cửa khép lại
Có nhiều ngôi nhà cô đơn lặng lẽ một mình
Lòng phố thì rộng
Người phố có hiểu được mình
Có bao nhiêu ngõ cụt
Có bao nhiêu đường cụt
Có bao nhiêu đường quang nối với đất và trời
Bao nhiêu đường xuyên nghiêng nối với mây và gió
Bao nhiêu đường xuyên cong nối với hoa và cỏ
Con đường nào đương xuân
đẹp đến mịn màng
Ta tự thấy lòng ta có nhiều vạch buồn
những vạch buồn quấn lấy nhau
ghì lấy nhau
ngỡ tạo nên tiếng thét
Tiếng thét buồn lặng vang
Ta tự thấy lòng ta có nhiều con đường vui
những mạch máu đã thông - sợi tóc thôi không bạc
sợi râu rung rung cười
Có gì đâu - lòng ta như lòng một thành phố - rất đời
sẽ nhộn nhịp giữa trăng đêm
sẽ điệu đàng trong bóng nắng
Trong đêm ta có em
Có lúng liếng mặt trời…
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MAI LONG
LÊ VĂN HIẾU