Bên bếp lửa con ngồi nhớ má...
Má ơi,
con biết nấu ăn thì Má đã đi xa
Chưa kịp chỉ cho con nấu canh chua cá rựa
Con bất hiếu khi không giữ được một gia đình như đã hứa
trước bàn thờ gia tiên...
Mùa xuân này lên mộ rước Má và Chị về dự tân niên
Sao mắt cứ cay cay, mũi cứ nồng nồng như muốn khóc
Con cũng già rồi mà sao chưa quen sống một mình với cõi đời ô trọc
Người ta giả nghĩa giả nhân, con biết hỏi ai...
Bây giờ con ngồi, con nói với cây mai
Như những mồng một tết ngày xưa má biểu con về xông đất
Con với Má thắp hương bàn thờ Phật,
cúng ông bà Ngoại rồi, hai mẹ con ăn chay
Rồi xôn xao nói chuyện hết cả ngày...
Rồi đến khi con cũng sẽ đi xa
Ở chốn đó chắc là con gặp Má
Con sẽ kể Má nghe những tháng ngày vất vả
Chắc Má sẽ cười: “Mầy cứ phóng đại thêm!”
Con sẽ cãi Má suốt cả ngày đêm
Nhưng vui lắm, chắc chắn là vui lắm...
LÊ TRUNG TÍN