Bảo tồn bãi đẻ rùa biển tại Nhơn Hải: Nên sớm quy hoạch, tổ chức bảo tồn
Bình Ðịnh có bờ biển dài khoảng 134 km, hầu hết vùng biển của các địa phương từng xuất hiện nhiều rùa biển, nhưng giờ đã ít hơn rất nhiều. Trước đây tại các xã đảo, bán đảo thuộc TP Quy Nhơn như Nhơn Hải, Nhơn Lý và Nhơn Châu tồn tại nhiều bãi cát để rùa lên đẻ trứng, tuy nhiên đến nay chỉ còn duy nhất tại xã bán đảo Nhơn Hải.
Sau những bãi đẻ của rùa biển ở Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu thì phải kể đến Nhơn Hải. Đó là lý do vì sao cần đặt ra vấn đề bảo vệ và bảo tồn bãi đẻ rùa biển này.
Đất lành Nhơn Hải
Theo tài liệu của Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT), hoạt động bảo tồn rùa biển bắt đầu triển khai ở tỉnh Bình Định vào tháng 8.2007 với sự tư vấn của bà Gail Berbie, tình nguyện viên thuộc tổ chức VSA (New Sealand). Sau nhiều đợt khảo sát, các nhà khoa học phát hiện được một bãi đẻ của rùa biển tại Hòn Khô lớn, xã Nhơn Hải. Đến năm 2010, Chi cục phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức khảo sát tại 4 huyện ven biển, kết quả khẳng định cả tỉnh Bình Định chỉ còn 2 bãi đẻ của rùa biển đều thuộc xã Nhơn Hải, gồm bãi ở Hòn Khô (3 - 5 ổ trứng/năm) và bãi ở Hải Giang (5 - 8 ổ/năm).
Hòn Khô và Hải Giang là những bãi cát vắng, xa khu dân cư và khu dân cư cũng ít người, thuận tiện cho rùa lên đẻ trứng. Rùa biển thường lên đẻ tại khu vực này là giống rùa xanh (dân địa phương quen gọi là vích, đú). Để bảo tồn rùa biển, Chi cục phối hợp với IUCN triển khai nhiều động thái bảo vệ, giữ gìn bãi đẻ rùa biển; hoạt động này dựa vào cộng đồng, tổ tình nguyện viên bảo vệ bãi đẻ rùa biển. Cùng với đó, Chi cục cũng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng.
Xã bán đảo Nhơn Hải nhìn từ trên cao. Bãi biển mũi Cồn (nhô ra) và bãi Hòn Khô là nơi có rùa đẻ trứng. Ảnh: TCCĐ
Nhiều người dân ở xã Nhơn Hải cho biết, trước đây nhiều người hay đào ổ trứng rùa đem về ăn hoặc bán, nhưng từ năm 2008 sau khi được nâng cao nhận thức, không còn ai làm thế nữa, thậm chí người dân cũng bỏ thói quen khai thác và ăn thịt rùa biển; tổ chức cộng đồng tại xã Nhơn Hải còn bảo vệ rùa biển, san hô và các ổ trứng rùa. Chuyển biến này ở Nhơn Hải được IUCN đánh giá rất cao và nhấn mạnh đến vai trò, tác dụng của việc giữ gìn, bảo tồn bãi đẻ của rùa biển.
Cần bảo tồn các bãi đẻ tự nhiên của rùa biển
Một thách thức lớn đối với công tác bảo tồn bãi đẻ của rùa biển tại xã Nhơn Hải là các dự án phát triển kinh tế đang tạo ra nguy cơ làm biến mất các bãi đẻ này. Đây là điều thật sự đáng tiếc bởi lẽ trong khi nhận thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là bảo tồn rùa biển của cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Bình Định, đặc biệt là người dân xã Nhơn Hải ngày càng cao thì số lượng rùa lên bãi đẻ trứng lại càng giảm.
Năm 2016, có 2 cá thể rùa bị chết có kích thước tương ứng với những cá thể rùa đã từng sinh sản ở Nhơn Hải và hiện tượng bất thường là 1 rùa mẹ bò lên khu dân cư Nhơn Hải để tìm chỗ đẻ. Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, thành viên tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải kể lại, khoảng cuối tháng 10.2016, tại khu vực bãi biển Mũi Cồn, ở thôn Hải Đông xuất hiện một con rùa biển lớn bò lên bãi cát cách kè chắn sóng 50 m để đẻ trứng. Do sóng lớn nên rùa mẹ di chuyển một đoạn đường khá dài, gần 200 m để lựa chỗ đẻ trứng. Do có quá nhiều người đến xem rùa đẻ nên con rùa không đẻ trứng nữa. Đến 23 giờ cùng ngày, con rùa này đã di chuyển ra biển trở lại.
Bãi biển Hải Giang, thập kỷ trước là bãi đẻ của rùa biển.
- Trong ảnh: Tổ tình nguyện viên rùa biển và cán bộ Chi cục Thủy sản thả rùa con về biển năm 2013. Ảnh: CCTS
Năm 2021, quy định không được tụ tập đông người tại các khu vực công cộng đặc biệt là các bãi biển để phòng chống dịch Covid-19 vô tình trở thành điều kiện thuận lợi để rùa biển quay lại Nhơn Hải đẻ trứng. Nhiều vùng biển trở nên tĩnh lặng, nhờ đó có tới 5 lượt rùa biển lên bãi biển trước thôn Hải Đông đẻ 476 quả trứng; toàn bộ số trứng này được Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải bảo vệ và đưa đến nơi an toàn. Kết quả có 3 ổ trứng rùa đã nở (2 ổ bị hư hỏng do ngập bởi triều cường), trong đó ổ trứng đầu tiên đã nở được 53 con, tỷ lệ nở đạt 54%, 2 ổ sau rùa tự nở và bò xuống biển đi trong đêm nên không xác định được số lượng. Tuy nhiên, điều đáng buồn là năm 2022 rùa tiếp tục bò lên bãi biển gần khu dân cư để tìm chỗ đẻ nhưng chúng đã không đẻ mà quay về biển. Nói một cách khác, rùa biển đang mất dần chỗ đẻ.
Sự phát triển các khu dân cư và các cơ sở kinh doanh du lịch tại Nhơn Hải quá nhanh, lại không tính đến hạng mục bảo vệ, bảo tồn khiến nơi đây đối diện với nguy cơ bị mất hết các bãi đẻ của rùa biển. Nhơn Hải liên tục xuất hiện trên nhiều diễn đàn khác nhau nhờ bảo vệ rạn san hô thành công, có nhiều bãi đẻ cho rùa là dấu hiệu rất tốt của môi trường, được nhiều tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là IUCN đánh giá rất cao. Nếu tổ chức bảo vệ, bảo tồn tốt thì khu vực này sẽ vẫn phát triển một dạng du lịch khác, thậm chí còn bền vững hơn - du lịch xanh. Vì vậy hãy quan tâm quy hoạch và bảo tồn bãi đẻ của rùa biển trước khi quá muộn.
Rùa cái trưởng thành sau hơn 35 - 50 năm, bơi hơn 600 dặm về bãi biển nơi chúng được sinh ra để làm tổ khoảng 3 năm 1 lần. Rùa biển lên bãi đẻ về đêm bởi chúng rất nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn. Chúng đào nhiều ổ nhưng chỉ đẻ trong một ổ, các ổ còn lại để ngụy trang.
Nước ta hiện còn 5 loài rùa biển được đưa vào trong Sách đỏ, gồm: Rùa da, rùa xanh, đồi mồi, quản đồng và đồi mồi dứa. Theo IUCN, một trong những lý do dẫn đến tình trạng rùa biển giảm là do khai thác quá mức các bãi đẻ rùa, nhận thức của cộng đồng còn kém dẫn đến tình trạng đánh bắt, buôn bán bất hợp pháp rùa biển và các sản phẩm làm từ rùa. Ngoài ra, hiện tượng mất sinh cảnh, nguồn thức ăn và sự suy giảm chất lượng môi trường cũng là nguyên nhân đe dọa trực tiếp các loài rùa biển.
ÁI TRINH