Gương sáng người lính Cụ Hồ giữa đời thường
Mang trong mình những vết thương, mảnh đạn, những người lính trở về sau chiến tranh vẫn tiếp tục kiên cường, bền bỉ trên mặt trận lao động sản xuất và họ trở thành những tấm gương sáng giữa đời thường.
Ông Nguyễn Văn Quả, 58 tuổi, ở xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn và ông Phan Thái Hưng, 52 tuổi, ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn là 2 đại diện của Bình Định dự Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu toàn quốc 2014 do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp tổ chức tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Họ đều là những thương binh giàu nghị lực, bản lĩnh đã vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống và làm giàu cho quê hương, đất nước.
Ông NGUYỄN VĂN QUẢ, thương binh 4/4:
“Về hưu không có nghĩa là nghỉ ngơi”
Tham gia đội thiếu nhi thôn Gia An, xã Hoài Châu năm 1973, sau đó là du kích xã và trong một trận đánh địch lấn chiếm cuối năm 1974, ông Nguyễn Văn Quả bị thương. Đất nước hòa bình, năm 1982, ông trở thành đội trưởng Đội sản xuất số 6- HTXNN 3 Hoài Châu; năm 1985 làm Trưởng ban nhân dân khu vực kiêm Phó chủ nhiệm HTXNN 3 Hoài Châu; hai năm sau, người lính ấy trở thành đảng ủy viên, đại biểu HĐND kiêm Xã đội trưởng. Năm 2007, ông Quả giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hoài Châu Bắc và về hưu vào năm 2011. Gần 30 năm gắn bó với nhiều vị trí công tác tại địa phương, ông luôn là một cán bộ gương mẫu, được nhân dân tin yêu.
Rời công việc địa phương, người lính trở về với gia đình và bước vào mặt trận khác. “Chưa thể cho đôi tay đôi chân và trí óc nghỉ ngơi được đâu! Cảnh nhà còn khó, mình đâu chỉ trông đợi vào đồng lương của nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng mà trở thành gánh nặng cho gia đình. Còn sức là còn làm, tôi xắn tay áo lên, bắt tay với đủ thứ việc. Nào là trồng lúa, trồng bắp, trồng mì, lang, hành, kiệu rồi nuôi bò”, ông Quả nhớ lại.
Ba năm trước, được một người quen ở Đà Lạt giới thiệu về mô hình trồng hoa, ông cũng háo hức đi học hỏi kinh nghiệm. Nhưng khó ở chỗ, đất cát quê ông chẳng “hào phóng” với cây hoa. Không bỏ cuộc, người lính ấy mày mò trồng thử. Bằng cách dùng đất đỏ đầu núi không có đá rải đều lên đất cát, lại tăng cường thêm phân chuồng, vụ hoa “nháp” đầu tiên của ông đạt kết quả lạc quan. Tết năm ấy, số tiền lời 15 triệu đồng từ vụ hoa đầu tiên khiến vợ chồng ông như mở cờ trong bụng. Cứ như vậy, mùa hoa thứ 2 rồi thứ 3 cũng cho thu nhập đáng kể. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ rồi, với việc cung cấp hàng ngàn chậu hoa hồng, hoa ly, hoa cúc, thược dược, vạn thọ, huệ... ông thu về 100 triệu đồng.
Nói về ông Quả, ông Võ Đình Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết thêm: “Không chỉ tự mày mò làm giàu cho chính mình, ông Quả còn là tấm gương sáng cho bà con noi theo. Nhiều người trong xã đã học ông và thay đổi đời sống kinh tế gia đình”.
Đưa chúng tôi đi giữa những luống hoa cúc vừa trổ nụ li ti vàng, ông Quả tâm sự: “Những người lính như chúng tôi vẫn quan niệm sống là phải chiến đấu, phải lao động không ngơi nghỉ. Về hưu không có nghĩa là nghỉ ngơi mà đó là khởi đầu của một hành trình vất vả khác nhưng chỉ cần giữ vững bản lĩnh anh bộ đội Cụ Hồ, không bỏ cuộc là sẽ vượt qua”.
Ông PHAN THÁI HƯNG, thương binh 2/4
Trên đôi tay của nghị lực
Năm 1985, ông Phan Thái Hưng tham gia Trung đoàn 280 trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Tháng 10.1987, ông bị thương với mức thương tật 71%. Một năm sau, ông xuất ngũ trở về quê hương với đôi nạng gỗ, chân trái vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Những ngày đầu hòa nhập với đời thường của ông chông chênh và chán nản. Nhưng “chất thép” kiên cường của người lính lại một lần nữa nâng ông dậy. Để hơn 25 năm sau, ông đã có hẳn một cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ: vườn mai với gần 1.000 cây và xưởng mộc của gia đình.
Thành quả ấy bắt nguồn từ đôi tay nghị lực, kiên cường. Đôi tay ấy bắt đầu với nghề may nhưng đồng tiền từ nghề không đủ để chăm lo cho gia đình. 3 năm sau, ông quyết định bắt đầu lại với nghề mộc của cha để lại. Sức khỏe không bằng người khác nhưng được cái lành nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xưởng mộc ngày một có chỗ đứng. Hiện, xưởng của ông đang có 2 lao động thường xuyên với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Ông Trương Văn Hiệp, 51 tuổi, ở thôn Thanh Giang, xã Nhơn Phong - người đã có 3 năm gắn bó với xưởng mộc của ông Hưng - cho biết: “Làm thợ cho anh Hưng khá ổn định. Khác với những chỗ làm khác, ở đây chúng tôi còn kiêm thêm một số nhiệm vụ nặng nhọc khi ông chủ không thể thực hiện, từ đó mà tình cảm chủ - thợ ngày một sâu sắc. Anh cũng thường xuyên giúp đỡ anh em mỗi khi gặp khó khăn”.
Cũng trong những năm 1995, 1996, ông đầu tư trồng 200 cây mai con. 4 năm sau lứa mai đầu tiên xuất bán cho lãi 10 triệu đồng. Tiếp tục cần mẫn trên “cánh đồng” của riêng mình, gia đình ông đã trả hết nợ nần và thoát nghèo vào năm 2004. Bây giờ, mỗi năm, ông có thể thu về trên 100 triệu đồng nhờ mai.
Ngẫm lại chặng đường lắm nhọc nhằn đã qua, ông Hưng thở phào. Mong ước vượt qua những mặc cảm về thể xác, chiến thắng bản thân để tự chăm lo cho chính mình và người thân đã trở thành hiện thực. Ông trở thành niềm tự hào cho vợ con và địa phương. Mỗi ngày, đôi nạng gỗ vẫn nương lấy đôi tay rắn rỏi đi khắp vườn và xưởng. Trên những lối đi đó, mồ hôi của ông vẫn lặng lẽ rơi.
NGUYỄN MUỘI - NGUYỄN TÙNG