Trạm Phẫu ở Hoài Nhơn – một di tích lịch sử cần được vinh danh
Ngày 24 và 25.2.1972, Mỹ ngụy đã tổ chức trận càn qua Trạm Phẫu. Theo chỉ dẫn của kẻ bị chiêu hồi, địch lật giở từng cửa hầm bí mật, từng lỗ thông gió, giết hại 17 nhân viên y tế và thương binh (đều đã được công nhận là liệt sỹ). Trong số đó có 5 nữ y tá, cấp dưỡng, năm người khác là bộ đội mới đưa về trạm trị thương cho đến giờ vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán.
Di tích khu Trạm Phẫu vẫn còn đó, những căn hầm vẫn còn đó, 5 trong số 6 nhân chứng trong trận càn thảm sát hiện còn sống, nhưng khu vực này vẫn chưa được lập hồ sơ di tích lịch sử.
* Chuyện những người đã hy sinh
Trạm Phẫu, một trạm y tế được Huyện đội Hoài Nhơn xây dựng năm 1971 trong rừng núi Xuân Vinh, thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), là điểm điều trị cho thương binh phía Đông Quốc lộ trong chiến tranh của huyện. Xung quanh khu vực chữa bệnh, bếp ăn là những căn hầm công sự mật.
Những hình ảnh ngày ấy với ông Nguyễn Hồng Sinh (trú thôn Trung Hóa, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) như mới ngày hôm qua. Ông là người trong căn hầm mà địch đã đánh đến 6 quả lựu đạn rồi lôi ông đặt nằm trên miệng hầm khi nghĩ ông đã chết.
Ngày đó, ông Sinh là cán bộ của Trạm Phẫu; chị Trần Thị Thúy Vân (hiện trú thôn Tân Thành, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) là người được đưa vào trạm để đào tạo thành y tá; chị Nguyễn Thị Có (thường gọi Nga, trú thôn Công Thạnh, xã Tam Quan Bắc) là chị nuôi. Chị Vân và chị Có vì chậm xuống hầm mà phải vào nấp ở căn hầm hỏng địch không ngờ tới, nên còn sống sót.
Sáng 24.2.1972, khi được cảnh giới địch càn thì Trạm Phẫu đã phân công từng người đưa thương binh xuống hầm bí mật. Nhưng không thể ngờ, một người được chọn đào hầm tên Giới, ở xã Hoài Thanh, đã bị Mỹ ngụy chiêu hồi. Theo chỉ dẫn của tên này, địch đến chính xác từng cửa hầm, từng lỗ thông gió để đánh mìn, lựu đạn, giết hại 13 người là y tá và thương binh. Hôm sau, chúng quay trở lại chỗ cũ, đến căn cứ nơi có 4 nữ y tá, cấp dưỡng, chúng lôi các chị lên, trước khi giết hại các chị, chúng đã giở trò thú tính, đồi bại.
Thời điểm bắt đầu trận càn, trong căn hầm ông Nguyễn Hồng Sinh nấp có 5 người, khi địch giở nắp hầm, anh Nghiệp (liệt sỹ Phạm Công Nghiệp, xã Tam Quan Nam), tay cầm quả lựu đạn, rút chốt, cố níu lấy nắp hầm giằng co với địch, khi không giữ được thì buông nắp, ném quả lựu đạn lên trên. Tiếc là lựu đạn không nổ....
“Cứ thế, từ miệng hầm, địch đánh 3 quả mìn cây, 5 người nép sang một ngách hầm, từ miệng lỗ thông gió chúng đánh tiếp 3 quả. Nửa đêm tỉnh lại, tôi thấy thân mình nửa trên nửa dưới miệng hầm, ngón tay đeo nhẫn bị tróc da mà không còn chiếc nhẫn 2 chỉ vàng, đồng hồ cũng mất. Tôi lần mò, lay lật các anh em khác thì không còn ai lành lặn, sống sót cả” - ông Sinh kể trong nỗi đau đã đi qua hơn 42 năm.
Ngày ấy, chị Vân là cô gái mới 17 tuổi, trẻ nhất, mới vào trạm được vài ngày. Trước lúc địch càn, Y sĩ Nguyễn Văn Giáp, Phó trưởng Trạm Phẫu, giao cho chị một chiếc radio, một bình đông nước để đi theo ông cùng thương binh xuống hầm tránh càn. Nhưng vì sót lại sau, chị đã vào căn hầm bị hỏng cùng với 3 chị khác.
Trong căn hầm hỏng có 4 người (ngoài chị Vân và chị Có là chị Nguyễn Thị Huê và Lê Thị Điệp) ẩn nấp đến 7 ngày đêm. Ngày đầu tiên, các chị phải ngậm viên ký ninh có bọc lớp đường bên ngoài. Ngày thứ 2, các chị đã phải uống cả nước tiểu của nhau để cầm cự. Ngày thứ 3 thì cả nước tiểu cũng hết, nửa đêm, các chị lén mở nắp hầm đón sương đêm và liếm lá cây rừng tìm nước. Đến đêm thứ 7, các chị quyết định mở nắp hầm bò ra ngoài, bò men núi về Lộ Diêu tìm gặp đồng đội.
Trận càn ngày 24.2.1972 địch đánh hầm công sự mật thứ nhất có 8 thương binh, một y tá và hầm thứ 2 có 4 y tá, y sĩ. Ngày 25.2, địch càn lần thứ 2 và phát hiện 4 chị còn ẩn nấp dưới hầm khác nên đã lôi các chị lên, hãm hiếp xong rồi giết hại. Khi lực lượng của Huyện đội đến nơi thì các chị đều đã hy sinh trong hoàn cảnh không còn mảnh vải che thân.
Để xứng đáng với những hy sinh
Đến năm 1998, địa phương mới di dời hài cốt của các anh chị về các nghĩa trang liệt sỹ.
Hy sinh lớn lao của các anh chị y sĩ, y tá, cấp dưỡng và thương binh tại Trạm Phẫu là hết sức lớn lao, đáng trân trọng và cần những việc làm xứng đáng với những hy sinh đó.
Ông Trần Trung Miên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, từng là thương binh điều trị tại Trạm Phẫu năm 1974, sau khi Trạm Phẫu được khôi phục lại ở một địa điểm gần ngay địa điểm cũ đã bị tàn phá. Ông thấy mình có trách nhiệm với những anh linh liệt sỹ ở vùng rừng núi ngày xưa đã bảo vệ ông cùng đồng đội; còn bây giờ rừng ở đây do đơn vị ông bảo vệ. Cùng với Huyện ủy, UBND huyện, các phòng, ban khác của huyện Hoài Nhơn, Hạt Kiểm lâm cũng đã tham gia tích cực và có những nghĩa cử cao điểm hướng đến những người đã hy sinh.
Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn, ông Trương Công Tịnh, từng là người lính cũng là người trực tiếp đưa hài cốt các anh chị về với quê hương, gia đình, tâm sự: “Trong chiến tranh có những mất mát lớn hơn rất nhiều về số lượng, nhưng đó là khi 2 bên tham chiến. Còn với Trạm Phẫu, một đơn vị y tế không có lực lượng vũ trang bảo vệ mà Mỹ ngụy đã có hành động đê hèn và dã man ấy là đáng lên án. Còn với những hy sinh của 17 anh chị ngày ấy có nhiều ý nghĩa lớn lao, nhưng chưa được nhắc tới nhiều. Huyện đang tích cực xây dựng, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Bình Định công nhận vị trí Trạm Phẫu ngày xưa và khu vực Nhà tưởng niệm cùng hệ thống các hầm xung quanh là Di tích lịch sử cấp tỉnh”.
Kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2014) này, vì chưa là di tích lịch sử và thiếu kinh phí nên UBND huyện Hoài Nhơn cùng ngành Kiểm lâm đã mở đường lâm nghiệp kết hợp băng cản lửa đến với nơi đặt Trạm Phẫu trước đây. Xây dựng bia tưởng niệm, ghi tên 12 liệt sỹ và cả 5 ô cho 5 liệt sỹ vô danh là những thương binh ngày đó. Những chị Vân, chị Có, ông Sinh đều nói rằng: “Xúc động lắm, từ nay, các anh, các chị có được chỗ ở yên ấm, nơi để chúng tôi có thể mỗi năm vài ba lần đến, nhớ về các anh, chị!”.
Ly Kha