Về nhà để nhớ
Có khi về nhà chỉ để ngồi nhớ
Nhớ bâng quơ gian khó nhà mình
Cha lưng trần gánh nắng chở mưa
Mẹ bươn chải sớm chiều qua mấy chợ
Nhớ mái bếp liêu xiêu mưa dột
Những chiều đông leo lét đèn dầu
Những bữa cơm độn sắn
Nuốt nghẹn tuổi thơ
Nhớ xa xưa gian khó
Nước mắt mẹ đã thành sông
Phù sa hiền từ
Chảy qua những vuông đồng in bóng
Con rạng ngời mong ước của cha
Xanh ngời lên mắt mẹ
Nhưng cha không kịp nhìn thấy
Có khi về nhà ngửa mặt nhìn mây
Bên cánh đồng thổ cư mùa hoa cải
Vớt lên vài tiếng dế trưa hè
Nén khóc nhớ cha...
LÊ TRỌNG NGHĨA