Ở lưng chừng những điều chưa nói
Ngực Pleiku đỏ phập phồng
Đá núi nghiêng ôm trầm mặc đất
Dã quỳ vàng bên lối
Lỡ thương em rồi
Mùa xuân rạo rỡ đất trời
Nụ cười em trong mắt đại ngàn
Trong xanh như thời anh trai trẻ
Giọng Pleiku thơm ngọt quá
Mát chiều rừng thông say
Ngực Pleiku những tháng ngày
Chiều nghiêng vội
Lưng chừng những điều chưa nói
Hồn thơ dấu hết cả vào tay
Có phải em Pleiku
Trên triền đồi mộng
Có phải em Pleiku tràn đầy nhựa sống
Thênh thang chiều thênh thang
Muốn ôm cả Pleiku
ôm cả ngực trần em đại ngàn
thênh thang
Chiều
NAM ART