Rớt lặng tiếng khà
hình như rớt một tiếng khà
trong thăm thẳm gió như là đang xuân
nâng lên đặt xuống mấy tuần
sóng sanh nổi bọt trắng cườm
ngón tay
em về qua ngõ đâu hay
lá gai thầm hẹn từ ngày đường xa
em tin
tin đến thật thà
ta bừng tỉnh thót thoáng tà ca dao
tháng Giêng gió ngoặc cành cao
bước chân khật khưỡng tuôn trào
sủi tăm
sông trôi nghẹn khúc Gò Chàm
ai làm nên nỗi tơ tằm nỉ non
thị thành ních chật lầu son
Thanh Liêm làng cũ hồn còn xanh rêu
đấm tay vỗ ngực quặn đau
đường xa lỡ hẹn chuyến tàu
đường xa
ca dao gấp lại đôi tà
bên kia Thuận Thái thật thà rời đi
Rượu
tên thành Chợ còn ghi
mắt đen em thuở xuân thì còn đâu...
HỒ THẾ SINH