Làng
Làng tôi ở men theo chân núi
Con suối reo từ phía thượng nguồn
Nước theo dòng hòa mình ra sông lớn
Chảy miệt mài thấm mát màu cây.
Đường làng tôi uốn quanh kênh nước
Ra đồng xa tít tắp lúa vàng
Gieo trong mắt đôi cánh cò trăng trắng
Rập rờn bay qua những ngày thơ.
Mười lăm năm tôi lớn những giấc mơ
Và tất cả từ hương hoa của núi
Con dốc ngược mẹ sớm chiều hái củi
Bóng tôi tròn lẽo đẽo theo sau.
***
Tôi xa làng nhớ mãi tiếng suối reo
Con dốc nhỏ mẹ thường đi hái củi
Dáng mẹ hao gầy tựa vào dáng núi
Cho tôi đi tìm hạnh phúc cuộc đời.
Mẹ kể rằng, con đường quanh kênh nước
Nay thênh thang ra đồng lúa
ngát hương
Những máy cắt, máy cày vui tấp nập
Khắp làng tôi no ấm mùa màng.
Tôi trở về ngỡ ngàng trong hư thực
Có cây cầu nối dòng chảy thời gian
Lời mẹ hát trong mây chiều lãng đãng.
Núi vẫn xanh xanh mãi một màu làng.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
HƯƠNG VĂN