Bao la lòng mẹ
Ở tòa hôm ấy, bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa (thị xã An Nhơn) đã khẩn thiết xin tòa giảm án cho kẻ đã đâm chết con mình. Dù bà chưa nhận được một sự bù đắp nào của phía bị cáo Nguyễn Quốc Cường (SN 1995, thị xã An Nhơn), thậm chí gia đình bị cáo cũng chưa hề đến gặp bà để xin lỗi vì con họ đã gây ra cái chết tức tưởi cho con trai bà.
Mẹ của bị cáo Cường (ngồi ngoài cùng bên trái) đang xúc động trước sự bao dung xin giảm án cho bị cáo của mẹ bị hại (ngồi thứ 2 từ phải sang).
Bà nói: “Có bắt người ta đền tội thì con trai tôi cũng không thể sống lại được, vì gia cảnh bị cáo cũng đáng thương và hơn ai hết tôi hiểu được nỗi lòng của một người mẹ mất con. Mấy ngày qua, đêm nào tôi cũng nằm thao thức vì cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến con. Nhưng nghĩ lại, mọi chuyện đã rồi. Hơn nữa Cường cũng không cố ý hại chết con trai tôi. Xin tòa giảm án để Cường sớm trở về làm lại cuộc đời và là chỗ dựa cho mẹ già”.
Trước đó, vào ngày 26.1.2014, con trai bà là Nguyễn Anh Tuấn đến nhà Nguyễn Quốc Cường gây sự, lật đổ bàn ghế trong nhà, sau đó hai bên đánh nhau. Hậu quả là Cường đã đâm chết Tuấn. Trước tòa, Cường thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, song lại cho rằng việc gây ra cái chết cho Tuấn chỉ là do vô tình trong lúc khua dao chứ không cố ý đâm chết nạn nhân. Nhưng khi được chủ tọa phân tích từ hành vi đến cách bị cáo liên tiếp đâm dao vào 3 người và Tuấn là người bị đâm 2 nhát dao, một vào mặt và một vào ngực, thì không thể nói là vô ý, bị cáo Cường đành cúi đầu im lặng. Và có lẽ ý thức được hậu quả hành vi của mình nên khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, Cường liền quay xuống xin lỗi gia đình bị hại và cúi đầu tạ lỗi với mẹ mình.
Trong lúc chờ tòa nghị án, người ta chú ý nhiều đến hình ảnh hai người phụ nữ - một là mẹ của thủ phạm, một là mẹ của nạn nhân - họ có cùng nỗi đau. Mẹ bị cáo khóc vì hành vi dại dột của con trẻ đã gây ra hậu quả quá lớn, và còn bởi biết ơn lòng vị tha của mẹ nạn nhân nghĩ cho gia đình mình. Đáp lại, bà Hoa khẽ gật đầu rồi ngồi gần lại thì thầm tâm sự. Cái nắm tay của hai người mẹ đã làm vơi đi nỗi đau của chính họ, bởi họ tìm thấy ở nhau sự cảm thông, chia sẻ.
Bà Hoa tâm sự: “Khoảng 10 giờ sáng hôm đó, Tuấn nói đi chơi, sau đó được bạn tới nhà chở đi. Tôi nghĩ con đi chơi lát rồi về nên không lo nghĩ gì. Đến 6 giờ chiều, tôi nghe tin Tuấn bị đâm, cứ nghĩ là con chỉ bị thương nên gom góp tiền mang xuống bệnh viện lo chi phí điều trị. Tôi tới gặp bác sĩ thì mới biết Tuấn đã mất. Tôi chờ CA tới làm việc rồi đến khuya đưa thi thể con về lo hậu sự...”.
Tòa nhận định, hành vi của Cường là nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người khác một cách trái pháp luật, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục. Nhưng xét thấy trong vụ án có một phần lỗi của nạn nhân khi chủ động đến nhà bị cáo gây sự đánh nhau; bản thân bị cáo lần đầu phạm tội, hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cha vừa mất, mẹ đau ốm, nên tòa xem xét giảm nhẹ án cho bị cáo. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt bị cáo Cường 7 năm tù giam, ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho phía bị hại số tiền hơn 21 triệu đồng.
NHẬT LINH