Chuyện nhỏ
Buổi sáng trên đường đến cơ quan bỗng dưng đằng trước hai chú nhóc đầu tóc xanh, tóc vàng nghênh ngang trên xe máy. Thấy gai con mắt nhưng chợt nhìn xuống nơi chân chống xe chưa bật lên. Tôi nhắc nhỏ: “Chân chống chưa gạt lên kìa…”. Nhóc cầm lái liền gạt chân chống và cho xe đi chậm lại: “Con cảm ơn chú…”. Trời, tôi có nghe nhầm không. Trông cái tướng “mất cảm tình” quá mà bỗng dưng có lời nói thật lễ phép.
Trên đây là câu chuyện tôi mới gặp cách đây vài hôm. Và tất nhiên hôm đó tôi bước vào cơ quan với tâm trạng như chú nhỏ vừa được quà. Còn cách đây một năm, cũng đi xe máy trên đường và tôi va phải chiếc xe máy đằng trước do một cô gái cầm lái. Cả hai xe ngã ra trên đường. Lúc đó tôi nổi giận nên không phân biệt gì cả, tôi quát: “Đi với chả đứng, mắt mũi mày để đâu vậy…”. Dù giận mà quát vậy chứ cú va chạm này là lỗi của tôi. Do tôi không để ý nên khi cô gái dừng xe đột ngột và bị tôi đụng vào phía sau. Vậy nhưng cô gái không hề giận tôi mà còn nhỏ nhẹ: “Cho con xin lỗi chú, con không biết có xe chú sát phía sau…”. Chỉ là cú va chạm nhẹ nên tôi dựng xe lên và đi, cô gái cũng không bị gì. Trên đoạn đường còn lại tôi chạy xe thật chậm và tự trách mình đã nặng lời khi cô gái kia không có lỗi gì cả.
Còn đây là câu chuyện thứ ba. Đó là lần tôi đi xe máy về quê và xảy ra va chạm giao thông với chiếc xe tải nhỏ. Hay nói đúng hơn là tôi đi xe đúng luật nhưng bị chiếc xe tải chạy lấn đường khiến tôi phải ủi xe máy xuống ruộng lúa. Thật bực mình và nghĩ rằng tài xế xe tải phải dừng xe lại để đưa tôi lên. Thế nhưng “bác tài” xe tải cũng là chú nhóc ló đầu ra nhìn tôi - có lẽ thấy tôi… còn sống nên chú cho xe chạy thẳng. May nhờ có người đi đường giúp tôi đem chiếc xe lên bờ và giúp thoa dầu mấy chỗ xây xát.
Vâng, đó chỉ là những câu chuyện nhỏ. Vì nó nhỏ nên mỗi chúng ta vẫn gặp hàng ngày. Cái xấu, cái tốt lắm lúc khó phân biệt. Với tôi, những câu chuyện như vậy lại khó quên và tự dặn mình nên nhìn cuộc sống bằng tâm trạng tích cực thì sẽ thấy cái tốt vẫn còn nhiều lắm, quanh ta…
TRÚC THANH