Hương sắc quê nhà
Tản văn của PHẠM VĂN HOANH
Nếu để ý một tí chúng ta sẽ cảm nhận làng quê nào cũng có mang trong lòng mình hình hài, sắc dáng, vị hương đặc trưng. Nên khi đi xa người dân quê nhớ rất nhiều điều về quê, nhớ khung cảnh, nhớ âm thanh, nhờ mùi vị... Riêng tôi, tôi nhớ theo cách riêng của mình, nỗi nhớ trong tôi kéo quê ùa về từ ký ức với tất cả những đợt đập mạnh vào mọi giác quan.
Trong ký ức tuổi thơ tôi, làng quê đẹp và yên bình lắm. Giữa không gian của ký ức bàng bạc làng quê tôi hiện lên như một bức tranh thơ mộng. Ai ở phố thị lần đầu về quê tôi đều cảm thấy cảm giác thân quen, gần gũi mà không thể nói được thành lời, chỉ có thể bâng quơ tự nhủ thầm, hình như mình đã đến đây một lần rồi thì phải... Quê tôi vừa giống như nhiều làng quê khác trên đất nước thân yêu này, vừa mang nhiều nét mảnh nhỏ đáng yêu của riêng mình.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN HIỀN
Ấn tượng đầu tiên chính là ở không gian quê. Làng quê thì tất nhiên không giống như phố thị. Không có những dãy nhà san sát bên nhau mà nhà cách nhà là một hàng rào. Thường là hàng dâm bụt hay hàng chè tàu. Nhà ở quê thường nhỏ, lại nép mình khiêm nhường dưới những tán cây xanh rợp bóng… Làng quê tôi có nhiều cây. Nhiều nhất là tre, kế đó lá mít, là vú sữa, là nhãn, là mận, là cau… Mỗi mùa có một loại quả đặc biệt được như vậy là bởi ở quê tôi hạn hữu lắm người ta mới chặt cây, phá rào. Nhiều gia đình vì cố giữ một cây cổ thụ lưu dấu kỷ niệm của gia tộc mà thu nhỏ quy mô ngôi nhà sắp xây lại, hoặc dịch chuyển vị trí xây dựng.
Có lẽ không ở đâu có nhiều thứ quả như ở quê tôi. Từ những quả có giá trị kinh tế đến những quả không có giá trị kinh tế như bàng, trứng cá... đều là thức quà quê dành tặng không những cho trẻ con mà còn cho cả người lớn. Ai chưa từng sống ở làng quê sẽ không biết được bàng cũng có một hương thơm rất lạ. Hương thơm ấy không phải là hương của hoa, càng không phải là hương của nhựa cây, mà là hương của một thứ quả chín đồng loạt, rất nhiều và phải để ý mới nhận ra. Hồi còn bé tôi rất thích ăn quả bàng chín. Nó vừa ngon, vừa ngọt, vừa béo, vừa bùi. Mùa bàng đi qua cũng đồng nghĩa với những mùa hoa ở quê tôi sắp về.
Ở quê có rất nhiều hoa: Hoa mai, hoa sầu đâu, hoa điệp, hoa phượng vĩ, hoa bằng lăng… Những đêm mùa xuân từ cửa sổ của căn nhà nhỏ, ta có thể nghe thấy một bản giao hưởng hương hoa đang thánh thót ngân nga dưới đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ thiên nhiên. Này là thanh âm trong trẻo của hương cau tinh khôi, này là giai điệu du dương của hương sầu đâu, này là tiếng rung nhè nhẹ của hương lộc vừng mộc mạc, chân thành… Dường như có bao nhiêu hương hoa là có bấy nhiêu cung bậc thanh âm. Chúng cứ ngân lên, hòa quyện vào nhau rồi lại tan loãng ra, rồi lại vút lên như bất tận. Ta ngồi yên trong sự tĩnh lặng của đêm làng quê mà tha hồ thưởng thức bằng tất cả khứu giác của mình. Đêm càng về khuya mùi hương càng đậm, bản nhạc hương hoa càng nồng nàn da diết. Đó là những giai điệu của mùa xuân. Còn các mùa khác thì sao? Các mùa khác cũng thế. Nhưng mỗi mùa lại có một bản giao hưởng hương hoa đặc trưng riêng, tôi không thể kể ra hết được. Những ai chưa từng sống ở làng quê hãy một lần đến làng quê để mà thưởng thức mùi hương kỳ diệu của nó nhé!
Tôi xa quê đã lâu. Nhưng hàng đêm tôi vẫn mơ về những giấc mơ có mùi quả chín thơm lừng và có cả tiếng đàn được dệt bằng hương quê. Trời đã lại chuẩn bị sang hè. Và lẩn quất quanh tôi dường như hương lúa đã nồng nàn vàng khắp mọi ngõ quê, chen vào đó, điểm xuyết vào đó làn hương ổi sẻ ruột đỏ mảnh mai mà thơm ngát đâu đây.