Khi buồn
Khi buồn, trồng một cái cây
Mơ ngày sau sẽ tỏa đầy lá xanh
Lại thêm quả ngọt đầy cành
Tự nhiên lòng hóa trời thanh, nắng vàng
Khi buồn, hãy bước lang thang
Ra đường mà ngắm phố làng xôn xao
Ngó lên bóng lá xạc xào
Thấy con sóc chuột đứng chào quá cưng
Khi buồn, hãy tứng từng tưng
Ôm đàn hát khúc tình xuân tặng mình
Tặng vợ con, tặng người tình
Sẽ bay đi những vô minh, ngậm ngùi
Bao nhiêu bực dọc rủi xui
Luôn đâu đó giữa sông đời khói mây
Chớ ôm giữ, hãy buông tay
Để cho nhẹ nhõm ngọt cay phận người.
HOÀNG CHƯƠNG