Vì sao thức
Vầng trăng ngủ trên biển
Hướng những chiếc thuyền vươn khơi
Bàn tay chai sạn vì kéo lưới
Có những mẻ cá chất đầy khoang
Ở nơi em và tôi đang dạo trên cát
Cùng tiếng sóng vỗ bờ
Bàn tay chạm vào đêm không ngủ
Làn hương em cuốn lấy tôi
Chạm vào đường cong
Hơi thở như hoà làm một
Đêm nay có vì sao thức cùng hai ta
Con còng gió cũng tìm nhau
Hàng phi lao ngủ trong sương
Trong bản nhạc đêm Sa Vĩ
Tôi đi tìm bài thơ của riêng mình
Gió vẫn thơm dáng hình thiếu nữ
Chỉ có cát dưới chân
Ghi dấu anh và em đêm nay
Trăng Trà Cổ vẫn tròn khi chạm vào em
Nơi biển vẫn ôm bờ cát
HÀ NGỌC HOÀNG