Hạt ngọc
Lâu lắm tôi mới có dịp gặp lại những người bạn từ thời phổ thông. Bữa cơm thân mật tại một nhà hàng nhỏ ven biển như kéo dài ra khi cuộc trò chuyện cứ miên man không ngớt. Cuối buổi, lúc đứng lên thanh toán, cô bạn trong nhóm tinh ý phát hiện, vài đĩa cơm vẫn thừa khá nhiều. Sợ bữa cơm chưa thật ngon miệng, bà chủ dò ý chủ nhân của những chiếc đĩa ấy và nhận được câu trả lời: “Cơm ngon lắm! Nhưng để lại một ít cho… lịch sự”.
Sau bữa cơm hôm ấy, tôi lại nhớ hồi còn bé, mỗi lần tôi vô ý làm rơi cơm ra ngoài, mẹ và bà đều nhặt sạch cơm rơi rồi đem cho chó hoặc bỏ vào nồi cháo heo, kèm theo lời nhắc: “Cơm, gạo là ngọc của trời đất”. Có đôi lần, vì sợ bị la mắng mà tôi vội vàng hất phần cơm rơi vào góc khuất, sau đó quên béng đi. Đến lúc bị phát hiện, mẹ liền mắng tôi một trận.
Lớn hơn một chút, tôi phải tham gia vào việc đồng áng mỗi mùa gặt. Không phải làm công việc vất vả của người lớn như cắt lúa, ngốn lúa, phơi lúa… Công việc của tôi chỉ đơn giản là đi khắp đám ruộng để nhặt lấy những bông lúa còn sót lại, dùng chân “cày” lúa phơi trên đồng… Nắng chiếu u u trên đầu. Những cơn xót, ngứa ngáy khiến tôi thấy khó chịu. Nhưng từ chính những công việc rất nhỏ ấy, từ những giọt mồ hôi đầu tiên ấy, tôi đã phần nào hiểu vì sao mẹ và bà tôi lại xót xa đến thế khi từng hạt cơm bị phí phạm. Chẳng dễ dàng gì để đem hạt lúa về đến nhà, rồi biến nó thành hạt gạo, thành hạt cơm trắng ngần, thơm ngon trên bữa cơm mỗi ngày tôi ăn.
Thời đi học xa nhà, ở nơi phố thị, tôi vẫn bắt gặp hình ảnh quen thuộc của bà, của mẹ khi nghe thấy lời dặn của bà chủ nhà trọ trong ngày đầu tiên dọn đến: “Nếu con tự nấu ăn, nhớ đổ thức ăn thừa vào cái hũ cuối dãy trọ để dành cho mấy cô đi lấy nước cơm cho heo nhé!”. Và nhớ, đã có cả những nhóm bạn trẻ cất công đến từng quán cơm để xin lại những suất cơm còn lại trong ngày để phát cho những người bất hạnh, thiếu thốn…
Vậy mới biết, dù có là cơm thừa vẫn lắm ý nghĩa với những người cần đến nó. Vì cớ gì, không ít người lãng phí cơm chỉ vì… “lịch sự”?
HÀ THANH