Ru nắng chiều xuân
Thơ tình Ngô Văn Cư là tên tập thơ vừa ra mắt bạn đọc của Ngô Văn Cư. Dù anh khiêm nhường tưng tửng viết: “Muốn quên nhưng dạ càng thêm nhớ/ Ghi lại chút tình để đọc chơi” nhưng việc được Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu vinh danh chứng tỏ “chút tình” của anh đã được lắng nghe, ghi nhận rất xứng đáng.
Trong dư âm man mác, buồn vương, luyến tiếc của người bước vào tuổi thất thập, dường như tâm hồn tác giả có chút chành chạnh lòng khi nghe nhịp đất trời chu chuyển. “Chợt nghe hương vị mùa xuân/ Trong làn khói mỏng rưng rưng ngậm ngùi” (Lời khấn ngày xuân) . Nhịp thời gian cứ từng ngày trôi qua, tầm tay khó với, những nuối tiếc không dễ gì nguôi, và trong thơ của Ngô Văn Cư nó cứ giản dị bày ra với người đọc, chân thành và đáng yêu.
Xuyên suốt Thơ tình Ngô Văn Cư là dấu mốc thời gian; những mùa nhớ thương đồng vọng khi bắt gặp cảnh vật, con người hiện ra trước mắt đã đành, mà ẩn sâu trong tiềm thức cũng khơi nhịp trái tim thi nhân, trăn trở và dằn vặt món nợ tình chưa trả hết. Đến với Bên bến sông quê, ta thấy nỗi cô đơn dập dờn con nước, cháy bỏng ngậm ngùi: “Tôi ngồi với cát quạnh hiu/ Gió hôn rát bến cô liêu bềnh bồng/ Ai mang nỗi nhớ sang sông/ Một chiều nắng cháy rực hồng tàn tro”.
Nếu như Thơ tình Ngô Văn Cư chỉ dành riêng cho tình yêu nam nữ cháy bỏng dại khờ, có lẽ tác phẩm sẽ tìm đến chỉ với một nhóm hẹp bạn đọc. Nhưng không, Ngô Văn Cư cũng có cái tình quê ấm áp, lắng đọng kiểu “Con về đây! Hỡi mẹ ơi! Bỏ sau lưng những cuộc chơi sắc màu/ Con về cấy lúa trồng rau/ Chiều âm vọng nhịp quê nghèo bình an” (Chiều âm vọng nhịp quê nghèo). Chiều âm vọng nhịp quê nghèo hay là tiếng quê hương không ngừng thôi thúc bước chân lãng tử thi nhân từ cõi mộng về thực tại gia đình, làng xóm, người thân bạn bè - nơi từng nuôi dưỡng chăm chút tuổi thơ anh.
Ngoài đời thật Ngô Văn Cư hiền lành, tưng tửng vui, hóm hỉnh và hay quan tâm bạn bè, bằng hữu. Cái tính cách đi luôn vào nhiều tứ thơ của anh. Có lẽ Ngô Văn Cư xem đó là liệu pháp tâm hồn kết nối niềm vui, sự thân thiện để thấy tình yêu mãi bền vững, sinh động. Đọc Thơ tình Ngô Văn Cư ta dường thấy anh thấp thoáng cười bao dung.
NGUYỄN THỊ PHỤNG