Tự khúc Sóng
Mênh mông trước biển
mênh mông
Sóng như từ phía bão lòng
dâng lên
Vỗ chi cho rát mạn thuyền
Sao không chịu nổi bình yên
một ngày
Đuổi nhau
về phía chân mây
Buồn như tiếng sóng
Nằm say
Với chiều
Bạc đầu còn kiếm tình yêu
Ngày đem nỗi nhớ thủy triều
Vào đêm
Dẫu không cũng cố đi tìm
Mà cô đơn mãi
Trước nghìn mênh mông
ĐINH HẠ