Bằng lăng
Không thể tin đường kia ai đi hết
Những cánh hoa gục ngã dưới chân người,
Vết bầm của tháng Năm còn trước mặt
Vết thương câm đã lặng tím chân trời.
Người còn mải dồn nhau vào bóng tối
Bụi tha hương quanh quất dưới cột đèn,
Cây đứng đó mà sao như biền biệt
Mùa hạ dẫn mình xuống từng bậc thang quên.
Rồi ai đó quét một đêm hoa cũ
Để sớm mai lại vắng tuổi thơ mình.
BÙI VIỆT PHƯƠNG