Là trong tôi, nỗi nhớ quê nhà…
● Tản văn của HỒ THU
Qua rồi những ngày giao mùa của xuân sang hạ. Bắt đầu một mùa mới theo vận hành đất trời. Nắng đã vàng ươm trên những ngả đường. Trời như xanh hơn, cao hơn với đám mây trắng bồng bềnh như đám xốp đủ hình thù khắc chạm. Quê nhà đang là mùa gặt, những cánh đồng vàng lúa hương thơm gợn sóng theo làn gió.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN HIỀN
Đườm đượm trong hương đồng là mùi rơm rạ, là mùi riêng của đất đồng quê kiểng. Tôi đã đi qua bao mùa gặt và nhận được niềm hạnh phúc rất bình dị ấy từ những ngày thơ ấu. Nhớ sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên trong ngày chưa chiếu vội lên hàng hiên, ba mẹ đã ra đồng để chiều về trên sân nhà là những đống lúa vàng óng. Ba thở phào nhẹ nhõm, rằng năm nay được mùa. Tôi chân sáo chạy lò dò trên sân dọn nào là thúng mủng, liềm hái, rồi háo hức cùng mẹ đem gánh cỏ xanh mẹ cắt từ những chân ruộng vừa gặt cho con bò ngoài chuồng đủng đỉnh nhai. Tôi còn nhớ như in, tất cả những vẹn nguyên niềm vui tuổi thơ trong trẻo ấy cho đến bây giờ. Rồi những chiều giong trâu, thả bò trên cánh đồng đã gặt xong chỉ còn trơ lại gốc rạ, lũ trẻ thơ chơi đánh trận giả, nháo nhác đi mồi lửa đốt rơm, có khi chơi đến trời chập choạng bóng hoàng hôn xa xa vẫn chưa chịu về nhà. Rồi í ới hẹn ngày mai “ra trận” như thế nữa, vui lắm! Bây giờ, quá nửa đời người, chùng chình nỗi nhớ về những lát cắt tuổi thơ ngọt ngào và trong veo, bao bạn bè thân thiết khi xưa mỗi đứa một phương trời trên hành trình cuộc đời. Để bất chợt trong khoảnh khắc nào đó hiện tại, bắt gặp một “vệt sáng” trên cánh đồng ký ức là cả một thời kỷ niệm hiện về, đau đáu nơi quê nhà một miền quê trong veo gọi bời bời thời thơ trẻ…
Sáng nay, đứa bạn thân về quê mang cho một ít hoa mắc cỡ đã ép khô. Không thấy thì thôi, chứ hiển hiện như thế này mà không nhớ quê mới lạ. Đứa bạn bỗ bã rằng, đó không chỉ đơn thuần là một loài hoa mà còn là hương đồng gió nội, biết không? Lúc đầu là bất ngờ, sau đó là cảm động và cả sự biết ơn. Đó là chuỗi cảm xúc của tôi lúc ấy. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy những bông hoa trinh nữ với những cánh li ti xếp đều nhau, ép lại thành hình tròn màu tím nhạt pha chút màu trắng đến thanh khiết và mong manh. Dù đã được ép khô nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi hương ngọt dịu. Loài hoa như thầm thì nhắc về những kỷ niệm ngọt lành tuổi thơ nhiều ước mơ với những khung trời chiều đầy gió. Có bạn bè, có những trò chơi thơ trẻ sẽ vĩnh viễn còn lại trong ký ức khó phai mờ.
Tôi mang những bông hoa trinh nữ ấy làm thành một giỏ hoa nho nhỏ đặt một góc bàn khách trong nhà. Rồi thỉnh thoảng ngắm nhìn, tôi tự hình dung về những cuộc hội ngộ cảm xúc của chính mình, chợt ngẫm nghĩ mơ hồ xa xôi, khi ta sống ở thời hiện tại, đôi lúc bận rộn hối hả với từng ngày đều đặn đi qua, ta cần lắm những phút giây được trở lại những ngày đã qua, nhất là thời thơ ấu như trang giấy trắng học trò. Rồi tự vấn mình bằng một phép đếm xem có bao nhiêu người ta gặp nhau trên đường đời, nhưng ta sẽ không bao giờ quên những bè bạn của ngày xưa đã xa lắc tuổi thơ đi. Và như những bông hoa trinh nữ kia, biết bao khuôn mặt bạn bè yêu dấu lại rưng rưng hiện về trong ký ức. Màu hoa tim tím là sự thủy chung của bạn bè, mùi hương ngọt như mật lúa đồng, như mùi của hương đất, và đó cũng chính là chuỗi kỷ niệm ấu thơ của tôi với quê nhà. Đơn giản chỉ mấy bông hoa trinh nữ ấy thôi, nhưng đã mang tôi về với cánh đồng, dòng sông, vườn nhà và với những con đường tuổi thơ đầy nắng gió. Bất chợt lúc này như có dòng sông lại chảy ngược từ điểm bắt đầu là quê nhà dấu yêu, sao nghe lòng xao xuyến bâng khuâng...
Chiều nay, trong dòng người hối hả trên phố, tôi chợt nghĩ với dòng chảy bất tận trong hành trình cuộc đời, càng ngày mỗi người lại có ít đi quỹ thời gian của riêng mình. Rồi đến một lúc nào đó, những bông hoa đồng nội như hoa trinh nữ kia ở cánh đồng quê nhà, hay tiếng ve đang dần ngân lên khúc ca mùa hạ, chỉ sẽ còn lại trong ký ức. Nhưng tôi tin, những gì mình cảm nhận được hôm nay đều rất thật.
Bây giờ phố đã chiều, có lẽ ở ngôi nhà nơi chốn quê, mẹ tôi vẫn làm việc như thường ngày bao năm qua là gom lá vàng hun khói. Những bụi trinh nữ dọc bờ ruộng nơi cánh đồng trước nhà, những chiếc lá trinh nữ dần buồn khép lại để chuẩn bị cho sáng mai tinh khôi, hoa trinh nữ lại khoe sắc tím với giọt sương long lanh bờ cỏ. Và tôi phải tiếc nhớ nhiều hơn khi thời gian cứ cuốn mình về phía trước. Hình như chính điều đó làm tôi xao lòng trong buổi chiều này…
Tôi thật sự cảm động và bất ngờ từ món quà quê nhà độc đáo bạn mang tặng cho tôi, là chùm hoa trinh nữ ép khô ấy. Bởi bạn biết, tôi yêu những bông hoa đồng nội màu tim tím, là tôi yêu những gì dung dị, quê mùa. Bạn biết không, là bạn đã tặng cho tôi một chùm hoa hạnh phúc ngọt ngào đầy hương gió đồng nội. Tôi thầm biết ơn bạn, biết ơn cuộc sống, để mỗi lần được nhìn vào đấy, là bài học vô giá biết bao điều suy tư. Là trong tôi, nỗi nhớ quê nhà…