Bài thơ trăng ngoại ô
Em còn nợ anh bài thơ Trăng ngoại ô
Thuở ấy chúng mình rất trẻ
Bàn tay chạm bàn tay khe khẽ
Nghe gió lùa trăng vội nép trong mây
Bài thơ xưa em còn nợ anh đây
Viết mới nửa câu anh đã đến Trường Sơn xanh thẳm
Lúa con gái sóng vờn những gié đòng khát vọng
Em chờ anh dệt mơ ước đôi bờ
Dòng sông quê mình ngàn năm trong vắt mộng mơ
Về biển khát tình yêu không thôi dào dạt
Trăng hạ tuần trôi trong ngân nga khúc hát
Mỗi lần ngoảnh lại ngoại ô thêm mờ xa…
Vầng trăng xưa thành nợ mãi lòng ta
Đằm giếng mắt một ánh rằm chịu nhiều hao khuyết.
BÙI THỊ XUÂN MAI