Làm khổ con
1 năm ly thân là quãng thời gian đủ để anh chị suy nghĩ thấu đáo trước khi ra tòa ly dị. Khi đặt bút ký vào giấy ly hôn, anh chị thống nhất dù không ở chung nhưng cố gắng làm những điều tốt nhất cho con. Anh vẫn đều đặn hàng tháng gửi tiền nuôi con đầy đủ vào tài khoản của chị. Những lúc rảnh anh hay đến chở con đi chơi, ăn uống, mua đồ chơi.
Bản thân chị thì thương con hơn cả mình. Dường như chị trốn tránh mọi thứ, kể cả những cuộc vui chơi bạn bè, tiệc tùng để chỉ ở gần con. Chị dành tất cả tình thương, thời gian của mình cho con. Song, trong lòng chị còn ấm ức chuyện chồng có người con gái khác nên tìm mọi cách để trả thù.
Chị biết thời gian biểu của anh nên tìm cách gởi con đi học vẽ, thể dục nhịp điệu, bơi... vào những lúc anh rảnh rỗi, để cha con khỏi gặp nhau. Những ngày cuối tuần, chị sắp xếp cho con cùng ông bà ngoại đi thăm họ hàng, về quê… Có lúc anh nhớ con gọi điện muốn gặp, con đang thức, chị lại nói dối là con đã ngủ.
Thời gian trôi qua, khi anh cưới vợ, chị cảm giác hụt hẫng. Chị lại thường bảo con gái gọi cho cha. Anh, vốn đã bận rộn, giờ càng ít đến thăm con hơn vì có gia đình mới. Dù không nói với con nhưng chị hay đưa tâm sự hoặc hình ảnh của con hoặc lúc con đau ốm lên facebook cho anh xem với vẻ đầy trách móc. Chị muốn anh phải lo lắng, đau lòng khi nghĩ về con. Còn anh, mỗi khi gặp lại luôn trách cứ chị trước mặt con.
Con gái dù nhỏ nhưng qua cách nói chuyện đã hiểu khá rõ mối quan hệ của ba mẹ hiện tại. Đi với ba hoặc ở với mẹ, con bé ý tứ không dám nhắc đến người không có mặt.
Quả thật, cách “ăn miếng trả miếng” của anh chị làm khổ con gái 5 tuổi. Vợ chồng dẫu hết duyên vẫn còn nợ, dẫu hết tình cũng nên giữ cho nhau chút nghĩa, chứ cứ oán trách nhau thì người gánh chịu thiệt thòi, tổn thương nhiều nhất không phải là anh, là chị mà là đứa con anh chị hết mực yêu thương.
HỒNG PHÚC