Chăm vợ đẻ
Vì là đàn ông, nên có những ông chồng dù lần thứ hai đi chăm đẻ cũng không tránh khỏi bối rối, vụng về. Còn với các bà vợ, chồng vụng hay khéo không quan trọng, quan trọng là biết chia sẻ cùng vợ trong cơn vượt cạn.
Nửa đêm, chị Hồng Phúc, 34 tuổi, ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn vỡ ối. Nhà chỉ có hai vợ chồng, nên khi nghe vợ gọi, chồng chị vội vàng đem giỏ đồ sơ sinh được chuẩn bị từ trước phóng vèo ra cửa, hối chị lên xe chở vội đến bệnh viện. Do biết trước chị sẽ phải sinh mổ vì thai nằm ngang nên vừa tới bệnh viện, anh vội gọi cho mấy anh em trai đến hỗ trợ khiêng vợ lên xuống cầu thang. Bác sĩ vào thăm bệnh bảo chị chưa chuyển dạ nên phải chờ tới 7 giờ sáng, giao ca xong mới mổ. Vì lỡ gọi, chồng chị Phúc đành ra uống cà phê với mấy anh em trong khi vợ ở phòng chờ sinh cứ ôm chặt thành giường nhăn nhó mà không thấy bóng dáng chồng đâu.
Còn anh Phạm Tiến, quê ở Phù Cát, thì vợ chuyển dạ đúng lúc gia đình hai bên ở quê đều bận việc không lên kịp. Anh đưa vợ vào phòng chờ sinh mà chân tay cứ cuống cả lên vì hộ lý cứ hỏi đồ sơ sinh, đồ cho vợ… Vợ anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trong giỏ nhưng vì nhiều quá, anh chẳng biết thứ nào để chỗ nào. Nên mỗi khi hộ lý gọi, anh lại chạy ngược vào phòng hỏi vợ. Vào phòng sinh, anh lại một phen nữa tá hỏa vì thấy cảnh các “eva”, người đang sinh em bé, người la hét vì đau bụng… Anh Tiến nóng cả mặt, không biết xoay sở sao, vội gọi cho đồng nghiệp nữ ở cơ quan vào ứng cứu.
Có chị vợ “xấu tính”, khi đau đẻ không chịu được cứ túm lấy chồng vừa đánh vừa kêu gào thảm thiết. Có chị thề sống thề chết chỉ đẻ đứa này thôi, còn đứa sau chồng có thích thì đi kiếm vợ khác… làm cả phòng chờ bật cười.
Sau khi thoát khỏi phòng sinh, về phòng hậu sản, nhiều anh chồng lại dở khóc dở cười với chuyện chăm vợ chăm con. Chị đồng nghiệp của tôi kể, khi đi chăm đẻ, chồng chị xung phong chăm sóc con, nhưng vốn là “sâu” ngủ nên con khóc, chị gọi mãi thì các ông chồng ở giường bên đều bật dậy, trừ chồng mình. Rồi anh cũng dậy, mắt nhắm mắt mở ôm vội con của người bên cạnh hát ru đủ bài. Chồng chị thì kể lể, vợ mổ, một đêm dậy hơn chục lần pha sữa cho con, chưa kể ban ngày cũng không được ngủ bù vì lo giặt giũ, đưa cơm…, nên mới ra “nông nỗi”.
Từ lúc vợ sắp đến ngày sinh cho tới lúc con chào đời, mỗi ông bố có một cảm xúc khác nhau. Dù chị dâu tôi sinh đứa thứ hai nhưng khi bà ngoại nhờ ẵm cháu để làm vệ sinh cho vợ, anh trai tôi đã gồng mình ẵm mà miệng cứ xuýt xoa sợ rớt. Bà ngoại thì cứ xua anh về vì “chẳng làm nên tích sự gì”, nhưng chị dâu tôi lại bảo, dẫu vụng thì có chồng bên cạnh vẫn hạnh phúc hơn.
Chị Hoàng Vân (phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) không còn mẹ, mẹ chồng thì yếu nên từ khi vào viện sinh mổ đến khi con chào đời, tất tần tật mọi việc từ chăm con đến giúp vợ chồng chị đều phải tự làm hết, dù còn vụng về. Chị Vân kể, cái gì không biết thì anh hỏi các bà có kinh nghiệm cũng đi chăm con đẻ ở cùng phòng. Thấy có gì không ổn, anh vội vàng chạy gọi bác sĩ ngay. Rồi cũng qua một tuần ở viện, vợ chồng con cái đưa nhau về nhà trong niềm hạnh phúc mẹ tròn con vuông. Chị xúc động kể rằng, một chị cùng phòng thuê hai người chăm sóc nhưng thấy chồng chị Vân đã bật khóc, tủi thân so sánh với việc chồng chị mỗi ngày vào thăm vợ con đúng 5 phút là về.
Đàn bà “đi biển” thường đối mặt với bao khó khăn, có lúc nguy hiểm cả tính mạng. Do đó, các chị đều có tâm lý chồng vụng hay khéo không quan trọng, quan trọng là biết sẻ chia cùng vợ. Chỉ cần cái nắm tay của chồng lúc mình sắp lên bàn đẻ thôi là đã thấy ấm lòng lắm rồi. Khi có con, các ông chồng biết lo cho gia đình hơn, biết chia sẻ việc nhà, việc chăm con cùng vợ, vậy là hạnh phúc.
H.YẾN