Vào rừng “ăn” dầu rái
Làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh nằm biệt lập giữa thung lũng, tứ bề núi rừng trùng điệp, đường sá đi lại khó khăn. Nhưng cũng chính vì nằm giữa những cánh rừng già bạt ngàn nên dân làng Canh Giao được hưởng nhiều “lộc rừng” là các loại lâm sản phụ quý như trái ươi, trái xay, lá nón…, đặc biệt là dầu rái, một sản phẩm mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân nơi đây.
Khai thác dầu rái là công việc từ bao đời nay của đồng bào người Chăm ở làng Canh Giao. Không ai nhớ nghề này có từ bao giờ, chỉ biết rằng, cứ vào độ tháng Giêng, tháng Hai âm lịch hàng năm là dân làng lại chuẩn bị dụng cụ đi lấy “lộc” của rừng.
Nghề khai thác dầu rái ở Canh Giao có một luật bất thành văn là khoảnh rừng của người nào thì người đó khai thác, không được lấn sang khoảnh của người khác. Việc phân chia ranh giới cũng rất đơn giản, ai khai thác trước được bao nhiêu thì đánh dấu bằng một đường ranh, người đến sau lại tiếp tục đánh dấu bằng một đường ranh khác. Như vậy, cả khu rừng đều có chủ sở hữu và họ để lại cho con cháu như một thứ tài sản riêng.
Ông Trần Văn Tỉnh, người có trên 50 năm kinh nghiệm trong nghề khai thác dầu rái ở Canh Giao, cho biết: “Mùa khai thác dầu bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng Tám hàng năm. Thông thường, cây dầu rái trên 10 năm tuổi mới khai thác được. Miệng đầu tiên được vạt trên thân cây cách mặt đất chừng 40cm. Nếu gặp phải cây dầu to, thì phải vạt tới 2-3 miệng. Nghe thì đơn giản, nhưng đây là một thao tác đòi hỏi người thợ phải có tay nghề, giàu kinh nghiệm để xử lý làm sao cho mặt vát nhẵn đều để càng ngày cây càng cho nhiều dầu hơn. Những người non tay nghề, vạt miệng không đúng kỹ thuật, không những dầu khai thác được ít mà còn làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của cây”.
Để lấy được dầu, sau khi vạt miệng dầu, người ta hơ lửa mặt vát cho dầu chảy ra, sau đó dùng bó lá nón vuốt cho dầu chảy đều xuống miệng cối - là một cái hố được đào ngay dưới miệng dầu. Khi lứa dầu đầu tiên chảy xuống, người ta để cho dầu đông cứng lại hình thành bề mặt cối.
Anh Đoàn Văn Lý, người có thâm niên trong nghề dầu rái dẫn tôi theo một chuyến đi rừng lấy dầu. Đến trước một cây dầu, anh Lý dùng rìu vạt miệng, sau đó đốt một bó đuốc bằng lá nón khô, hơ vào thân cây, chỗ vừa mới vạt miệng. Ngọn lửa gặp hơi dầu, cháy mỗi lúc một to. Khi mặt dầu đã chín, anh Lý nhanh tay dùng bó lá nón tươi chùi mặt vát cho thật láng, cho đến khi những dòng dầu trong vắt từ thân cây bắt đầu rịn như những giọt mồ hôi của người đi rừng, chảy xuống cối.
Anh Lý kể: “Với một mặt vát mới mở như thế này, phải đợi 20 ngày sau mới lên đốt lửa lấy đợt dầu đầu tiên, rồi sau đó năm, bảy ngày lại lấy dầu một lần. Một cây dầu, mỗi lần khai thác có thể cho ra được một ly, một chén hay một tô dầu, tùy vào tuổi thọ và độ “sung” của cây. Bình quân một tháng tôi lấy 4 đợt dầu. Khi miệng dầu đã khô đen, tiếp tục mở miệng khác, cứ thế khai thác từ năm này qua năm khác mà cây dầu vẫn xanh tươi. Thời điểm giá dầu rái từ 20.000-25000 đồng/kg, một tháng tôi kiếm được khoảng 4 triệu đồng”.
Anh Đoàn Văn Lĩnh, một người làng Canh Giao, cho biết thêm: “Nghề khai thác dầu rái đôi khi cũng có nguy hiểm. Khi gặp cây có nhiều dầu, lúc đốt không cẩn thận có thể gây bỏng cho mình và cháy lan ra cả rừng. Nếu là người có kinh nghiệm, họ sẽ dùng lá tươi phủ lên, kéo xuống gốc và dập lại thì lửa sẽ tắt. Không chỉ bỏ công khai thác, người dân ở đây còn phải bảo vệ rừng của mình. Hầu hết mọi người đều hiểu, lợi ích từ dầu rái tuy ít, nhưng hưởng được nhiều đời. Vì thế bảo vệ rừng, bảo vệ cây dầu rái cũng chính là bảo vệ nồi cơm, hũ gạo của mình”.
LÊ PHƯƠNG
Việc này ảnh hưởng đến Công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Do vậy bài viết không nên khuyến khích người khai thác dầu rái.