Những giọt nước
LỜI TÒA SOẠN: Từ ngày 16-19.7, Hội VHNT tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Bình Định đã phối hợp tổ chức Trại sáng tác văn học trẻ - hè 2014 cho 14 trại viên là những cây bút học sinh - sinh viên trong tỉnh. Báo Bình Định xin giới thiệu một truyện ngắn ra đời từ trại sáng tác này.
* Truyện ngắn của TRẦN THỊ MỸ TRIỀU
1. Sớm. Đất trời mịt mùng sau những lớp mù sương. Đã mấy hôm nay mưa dầm dề chẳng ngớt. Trên con đường chạy vào xóm nhỏ, mưa đã xôn xao phủ trắng cả mặt đường.
Trên gian gác nhỏ của căn nhà, Thủy đứng bên bệ cửa sổ, lặng ngắm mưa rơi nghiêng nghiêng dần vỡ òa trong những vũng lầy, lạnh cóng ngoài xa. Và rồi những hạt mưa mong manh chợt dần nhòa đi, bấu víu trên tấm kính mỏng tang trước khi hòa lẫn vào nhau, bốc hơi và tan biến hẳn.
Thủy cũng có một cô em gái sinh đôi, tên Xuân Thủy, còn nó là Thu Thủy. Và nếu nói Xuân Thủy là giọt nước bung mình hứng tia sáng hiếm hoi giữa khung cửa kính, bản thân nó lại thấy mình như giọt rơi trên mép cửa bị bỏ lại bên lề…
Thủy vẫn thường cho rằng như thế. Nhưng hôm nay, nó đã kịp dẹp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang khi tiếng xập xình từ bên nhà hàng xóm vọng sang. Đôi vợ chồng cũ đã bỏ đi từ mấy năm, sau những trận cãi vã, họ trả lại ngôi nhà bơ vơ trong cái xóm nhỏ giữa đô thành. “Có lẽ chủ nhà mới đã dọn đến” - Thủy nghĩ vậy. Lòng nó chạnh lo âu khi bằng lăng năm nay nở muộn hơn mọi năm. Khi lòng buồn trĩu nặng, chỉ cánh bằng lăng tím sẫm màu nhìn từ gian gác nhỏ mới cho lòng Thủy được đôi chút yên bình. Nhưng mưa còn chưa dứt, và hình như mưa đã trút cạn của cây cái sức sống nhiệm màu trước một mùa sắc tím kịp đơm bông. Ai biết đâu, trong mùa bằng lăng muộn nở, trong từng cơn mưa tuôn gió lạnh, Dương đã đến với nó tựa một phép nhiệm màu.
- Chào hàng xóm. Cậu tên gì ấy nhỉ?
Một cậu nhóc ngoi đầu lên từ ban công nhà bên cạnh, hù cho Thủy tơi bời một trận hồn bay hết lên mây trời. Đôi mắt ấy sáng trưng trong trận cười tít mắt. Và lại cười toe toét khi cô hàng xóm giật nẩy người lên.
- À, tớ giới thiệu, tớ là Dương. Hà Anh Dương. Tớ chỉ vừa chuyển đến đây thôi. Cho tớ biết tên với nhé, đồng ý không?
Giá như trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là phép lịch sự, Thủy thề là nó sẽ cho cậu hàng xóm kia một trận. Nhưng không hiểu sao nó lại chỉ biết phun ra mấy lời nhẹ nhàng đến thế.
- Tớ tên Thủy, chào cậu.
- Không cho tớ biết cả họ tên luôn sao?
Dương nhè nhè như con nít, cố làm giọng mè nheo. Cái vẻ nũng nịu ấy Thủy đã nhiều lần bắt gặp tại cô em song sinh, nhưng ở cậu con trai, nó lại xa lạ như thể lần đầu tiên nó mới được nhìn thấy.
- Dương biết làm gì cơ? Đâu ai lại đi gọi nhau bằng cả họ tên đâu chứ.
Thủy trưng vẻ nghiêm túc, vừa nói lại loay hoay với mớ đồ vừa giặt xong. Mưa đã đột ngột ngừng sau bao ngày không ngớt. Và ánh dương cũng đột ngột hiện dần sau những mái ngói mờ xa. Thủy cần tranh thủ cái dịp khô ráo hiếm hoi này để chỗ đồ mới giặt kịp được phơi khô.
- Cậu phơi đồ ngoài trời không sợ lát trời lại đổ mưa sao?
- Có sao đâu. Tớ nghĩ mớ đồ này cần được hưởng chút ánh dương. Thà rằng không biết mai sau có chịu nhiều ướt át nhưng ít ra, nó đã tìm được chút ấm áp tại trong lòng.
- Cậu quả là sến súa thật đó. Y như bà nội tớ…
Và ai đó lại phì cười. Nhưng rằng Thủy đã đúng: tất cả mọi thứ đều cần chút ánh dương …
2. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Dưới nhà có khách. Thủy tháo cặp kiếng cận mà đứng trên bậc cầu thang lẳng lặng nhìn. Giọng người ấm áp lại vừa thấy quen tai.
- À, cậu là Thủy? Cho tớ gửi cái bánh nhỏ làm quen. Hàng xóm đừng chê nhé.
Nhưng người trước mặt Dương và người Dương gọi là Thủy có phải nó đâu. Đó là Thủy, nhưng là cô em gái song sinh đang tít mắt cười hiền.
Thủy chỉ làm thinh bước thật nhanh lên gác. Nó bỏ lại tiếng cười vọng sau lưng, bỏ lại bài luận văn dang dở, lại theo thói quen bó gối ngồi cuộn tròn…
3. Mưa lại ào ào trút xuống sau gần một ngày tạnh ngớt. Tiếng rì rầm vọng lên từ mái ngói làm át cả tiếng chạy xập xình của cô gái nhỏ loi nhoi.
- Mày chạy gì mà như chết cháy í!
Cô em gái như bỏ ngoài tai lời bà chị già hay ưng ngồi nhăn nhó. Lại nhảy uỳnh lên tấm nệm, cuộn tròn như một cục bông êm…
- Oaa, chị ơi, cậu hàng xóm mới chuyển đến nhà bên í, không hiểu sao biết tên em, lại nói chuyện đáng yêu ứ chịu được.
- Ừ.
- Sao lại ừ… Bà già này có nghe em nói không đấy… Cô em gái vẹo lấy má nó. Chị giúp em một chuyện nha nha nha… người chị gái đáng yêu nhứt nhứt của em!
Xoa xoa trán, lại nghĩ đến những chuyện vẫn thương xảy ra sau cái gọi thân mật của cô em nghịch ngợm này, nó không khỏi rùng mình nhăn mặt.
- Lại “người chị gái đáng yêu nhứt nhứt của em”… Muốn vòi chị gì đây?
- Tại nhà mình được cậu hàng xóm kế bên tặng cho cái bánh. Em muốn tặng lại mà không biết làm… Mặt nhỏ phụng phịu như con mèo nhỏ bị hóc xương.
- Cứ để chị làm.
Con bé lại cuộn vòng quanh.
- Bà chị già đáng yêu nhứt nhứt!
Thủy cười phì. Con nhỏ ấy lúc nào mà chẳng đáng yêu như vậy, trong trẻo hệt một dòng suối mát, thử hỏi làm gì ai không mến không thương? Thủy cũng không làm sao cản được sự ân cần chăm sóc của mình dành cho em gái nó, khi thấy sự rạng rỡ tươi cười hiện trên khuôn mặt giống hệt nó đấy thôi…
Ngoài kia, mưa mãi hoài chẳng dứt…
4. - Bánh Thủy làm ngon thật đó!
Từ ngày Dương đến cái xóm nhỏ này sống đã gần được hai tuần. Dương vẫn thường sang chơi với em nó, và cũng như những ngày đầu tiên, chiếc bánh ngọt lành nó làm vẫn được truyền đến tay Dương, qua nụ cười hiền của Xuân Thủy. Và vào những buổi sớm trời mù mịt hơi sương giá lạnh, Dương vẫn thường đến trong cuộc đời nó, trên cái ban công nho nhỏ, đột ngột như món quà của ban mai.
- Vậy sao…
Thủy lơ đãng trả lời. Dương nhìn nó chằm chằm, và mắt nhìn như kiếm tìm câu trả lời cho một nỗi băn khoăn nào chưa rõ.
- Thủy thật lạ.
-…
- Rõ ràng thường ngày Thủy rất sôi nổi vô tư… Nhưng không hiểu sao trong những buổi sớm… Thế nào nhỉ… Thủy yên ắng hệt một con nước lặng lờ trôi bên những cánh đồng xanh vậy.
Nó nhẹ cười, thì ra Dương cũng có những lần sến súa như ông cụ vậy. Rồi một hồi Thủy cất giọng bâng quơ.
- Thế Dương thích Thủy của thường ngày hay thích Thủy trong những buổi sớm mai?
- Dương không biết nữa, nhưng có lẽ thích Thủy của thường ngày hơn… “...Bởi Dương cũng không muốn thấy Thủy buồn như vậy…”. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong lòng mà mãi hoài Dương không thể nói. Và những gì Thủy vừa nghe thấy được, lại bừng lên trong nó một trận xa xót trong lòng… Có gì lạ đâu. Thủy từ lâu đã chấp nhận nấp sau lưng em gái làm cái bóng mập mờ. Như những giọt mưa chảy trườn trên mép cửa, đó là cách Thủy đã chọn đấy thôi...
- Sao bằng lăng còn chưa nở nhỉ?
5. Một sớm chủ nhật, căn nhà nhỏ lại lạnh tanh. Chỉ còn tiếng ngáy ngủ phì phò phát ra từ trên căn phòng nhỏ. Nó đã học bài cho đến gần sáng và lại lăn đùng ra say sưa ngủ cho đến tận bây giờ… Thủy sẽ còn ngủ, nếu chuông cửa không cứ mãi kính koong… “Tạch”. Thủy rề rà mở cửa, đón tiếp vị khách qua nhà bằng quầng mắt đã đen thui.
- Chào, Thu Thủy!
Thủy giật mình tròn xoe mắt. “Nhưng sao Dương lại biết rõ tên mình nhỉ?”. Trong đầu nó xẹt qua một dòng suy nghĩ hỗn độn. Chưa bao giờ Thủy có cảm giác tê đờ như điện giật, lòng hồi hộp lo âu như lúc bấy giờ.
- Em gái Thủy đã kể cho Dương nghe, câu chuyện về những giọt nước mưa, về chiếc bánh ngon lành trong những ngày mưa giông lạnh lẽo,... còn về gì nữa nhỉ, một bà chị già cả hay nói tiếng sao hỏa nữa này cơ...
Dương cười, vẫn nụ cười Thủy bắt gặp trong cuộc hẹn bất ngờ vào mỗi sớm tinh sương. Nhưng dường như đã khác, Dương hôm nay mang đến cho nó một món quà chưa kịp hẹn trước đây...
- Thực ra... không giọt nước nào giống với giọt nước nào cả. Nếu nhìn ngắm kỹ, Thủy sẽ thấy chúng đều khác xa nhau, không phải bởi nơi vô tình tạo hóa đã mang nó đến, không phải những nơi nó đã đặt chân qua,... mà là nơi nó đã đón nhận ánh dương rực rỡ, và đã rực rỡ theo chính cách nào đó của riêng mình...Và thực ra, những giọt nước rực rỡ theo một cách âm thầm vẫn luôn rất đẹp...
Dương vẫn cứ nói. Và Thủy vẫn lặng nghe. Thủy vẫn cúi mặt xuống thật sâu. Có lẽ chẳng ai đoán được khuôn mặt của nó đã méo mó ra sao, nếu hai tai không hồng rực lên sau những sợi tóc rối...
Trên nhành cây trước sân nhà, đất trời đã bỏ quên một chùm bằng lăng mới rộ. Trong đôi mắt sững sờ của người qua kẻ lại, sắc tím rực rỡ trong những bụi mưa tuôn...
T.T.M.T