Thông điệp từ những lá thư
Chỉ qua 2 tháng (từ 30.4 đến 30.6) triển khai hoạt động viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” trong toàn thể các phạm nhân do Tổng cục VIII, Bộ CA phát động, Trại giam Kim Sơn (Bộ CA, đóng ở địa bàn xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân) đã nhận được 1.443 lá thư xin lỗi của phạm nhân gửi về cho gia đình, người thân và gia đình bị hại, chính quyền địa phương.
Hối lỗi muộn màng
Số phạm nhân viết thư xin lỗi chiếm đến 79% số phạm nhân toàn trại. Trong số này, có 581 thư gửi người bị hại, thân nhân người bị hại (chiếm 40,3%); 711 thư gửi cho thân nhân, gia đình phạm nhân (49,3%).
Bức thư của phạm nhân Phạm Nguyễn Kiều Trâm (phạm tội cướp giật tài sản, án phạt 30 tháng tù) gửi cho mẹ đầy ắp cảm xúc khi kể lại cảm giác mình được đưa vào phòng xử án: “Con vào phòng chờ chẳng thấy ba mẹ đâu. Cho đến lúc vào phiên tòa, chủ tọa nói: Tôi cho bị cáo nhìn xuống xem có gia đình mình không, và bị cáo biết tại sao gia đình mình không đến”. Quay đầu nhìn lại không thấy một ai, nước mắt con giàn giụa. Lúc đó con nghĩ, và cũng chính là hàm ý của chủ tọa: rằng vì xấu hổ có một đứa con gái như con nên ba mẹ đã không đến dự”. Trâm từng là học sinh khá nhưng thi trượt ĐH ngành mình thích. Trong thời gian ở nhà ôn thi lại ĐH, Trâm sống buông thả, chơi bời rồi cùng với người yêu đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.
Lại có những phạm nhân, dù biết lá thư của mình khó được người thân, gia đình bị hại chấp nhận, nhưng họ đã dũng cảm vượt qua, viết nên những lời xin lỗi muộn màng mà trước đó, vì sợ hãi, vì mặc cảm, đã không thể nào bộc lộ ra được. Như thư của các phạm nhân Phạm Hoài Nam (phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản, án phạt 14 năm) gửi chị H.T.H. là người bị hại; Võ Thị Hoa (phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án phạt 14 năm) gửi anh Nguyễn Phận là người bị hại, đồng thời là anh rể; phạm nhân Phan Đỗ Ngọc Đức (phạm tội giết người, án phạt 17 năm) gửi ông Nguyễn Ngọc Cẩn là cha của bị hại...
Thay lời muốn nói
Hơn 6 năm ngồi tù, đã rất hối hận vì những việc mình làm, nhưng cho đến giờ này, phạm nhân Võ Thị Hoa (51 tuổi, nhà ở Quy Nhơn) mới dám viết thư cho anh rể của mình. Phạm nhân Hoa rớm nước mắt kể: “Tôi có lỗi với nhiều người, nhưng lớn nhất là với người anh rể này. Vì tin tưởng, muốn giúp em trong nhà mà anh ấy đã thế chấp nhà, đưa tiền cho tôi làm ăn, không lấy một đồng tiền lãi. Sự việc vở lỡ, anh ấy phải vay mượn tiền chuộc lại ngôi nhà tôi đã mang đi cầm cố, lo tiền cho con ăn học. Tháng 5 năm ngoái, con anh ấy đang học ĐH Y ở Huế bị cây ngã đè bị liệt hai chân, giờ vẫn đang tiếp tục điều trị. Cho đến giờ, chị gái tôi mới đến thăm tôi lần đầu tiên…”. Còn khi viết thư gửi cho cha của bị hại, phạm nhân Phan Đỗ Ngọc Đức đã rất e dè vì “...sợ hai bác và gia đình sẽ không nhận lá thư này, sợ sẽ vô tình nhắc lại nỗi đau trong lòng của hai bác và gia đình thêm một lần nữa…”.
Đại úy Đặng Thị Thúy Ái, Đội phó Đội Giáo dục hồ sơ, Trại giam Kim Sơn, cũng cho biết, có những gia đình người bị hại, sau khi nhận được thư xin lỗi, đã đồng ý lên gặp mặt phạm nhân trong buổi sơ kết hoạt động viết thư “Gửi lời xin lỗi”, do Trại tổ chức. Tuy nhiên, đến phút cuối, một số đã từ chối đến gặp mặt vì không thể vượt qua được nỗi đau mất mát.
Đại tá Thân Hùng Hạnh, Giám thị Trại giam Kim Sơn, nhận xét, qua đợt viết thư, phạm nhân đều có tâm trạng chung là giải tỏa được tâm lý, sống cởi mở hơn, tự tin hơn, an tâm học tập cải tạo... Đại tá Hạnh nói thêm: “Dẫu biết rằng tha thứ cho người đã từng làm tổn thương hoặc đã tước đi mạng sống của người thân mình là rất khó, nhưng mong rằng các gia đình, người thân của người bị hại hãy mở lòng bao dung, tha thứ cho những kẻ đã từng gây ra nỗi đau cho gia đình mình. Với phạm nhân, dù biết rằng có thể không được tha thứ, nhưng họ tin rằng khi đã nói lên được hai tiếng “xin lỗi” chân thành thì cũng vơi đi mặc cảm tội lỗi, khích lệ họ vững bước trên con đường cải tạo, hướng thiện, hoàn lương…”.
THU HÀ