Ấm lòng cho những bệnh nhân tâm thần
Với những người tâm thần, một bữa ăn ngon, những hỏi han ân cần luôn là món quà ấm áp trong chuỗi ngày dằng dặc nửa tỉnh nửa mê, khi điên khi dại. Có một tập thể 3 năm nay vẫn đều đặn với những chuyến ghé thăm Trung tâm Chăm sóc người tâm thần để sẻ chia tình người với những phận đời kém may mắn - Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm.
Ngày 3.8 vừa qua là lần thứ 8 ghé Trung tâm Chăm sóc người tâm thần Hoài Nhơn của Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm. Thế nhưng, với mỗi thành viên trong đoàn, những bồi hồi, cảm thương vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Mang theo món quà là những phần bún riêu và cả tấm lòng thơm thảo, đoàn nhanh chóng được những người tâm thần nơi đây nhận diện. Nụ cười vô tư và lời chào “chào cô, chào anh từ thiện!” ngay tại khuôn viên Trung tâm làm cả nhóm phấn khởi.
Trả lời thắc mắc vì sao nhóm lại đặc biệt quan tâm đến bữa ăn cho những phận người khi nhớ khi quên này, chị Hà My, đại diện nhóm, chia sẻ: “Cuộc đời của họ chịu nhiều đau đớn. Họ không có tương lai, không có gì bên mình. Nhưng ánh mắt, cái kéo tay, những câu nói ngô nghê của họ làm Thiện Tâm thương quá đỗi! Bởi vậy, ngay từ khi thành lập nhóm, bên cạnh những số phận kém may mắn khác như người già không nơi nương tựa, người nghèo, người mắc bệnh nan y, Thiện Tâm rất quan tâm đến đối tượng này. Đúng 3 lần trong năm (dịp Lễ Phật đản, Lễ Vu lan, Tết Nguyên đán), cả nhóm đều về đây và mang theo những bữa ăn ấm áp”.
Quan niệm một bữa ăn ngon như một niềm an ủi và là chiếc cầu nối đến những người tâm thần nên nhóm lúc nào cũng chuẩn bị thật chu đáo. Lúc là bữa xôi, khi là bữa bánh, bún... Và rất nhiều những câu chuyện đã được họ nhặt nhạnh từ chính bữa ăn thắm tình người ấy. Có thành viên nhớ mãi chi tiết một người tâm thần lớn tuổi bẻ từng miếng bánh mì đút cho một người tâm thần trẻ tuổi, miệng liên tục dỗ dành: “Ăn đi con! Ăn để cha thương!”. Thành viên khác lại cứ nhắc đi nhắc lại mãi về hình ảnh một người thanh niên bị xích chân đang ngồi ăn ngon lành tô bún riêu và luôn miệng khen ngon. Khi chị giơ máy ảnh lên, cậu ta vội xua tay phản đối và nói với theo: “Chị đừng chụp. Chị mà chụp mai mốt em “dìa” Quy Nhơn không lấy vợ được”... Những nhặt nhạnh đó trở thành kỷ niệm khó quên, thành động lực cho những chuyến đi tiếp theo. Để rồi sau lần này, nhóm lại nhen nhóm ý định chuẩn bị cho một bữa bánh ướt, bánh hỏi cho lần ghé sau như “lời đặt hàng dễ thương” của những người tâm thần.
Thiếu sự chăm sóc của gia đình, những quan tâm của cộng đồng có ý nghĩa tinh thần lớn lao với người tâm thần. Những bữa ăn ấm tình người của Thiện Tâm hay nhiều nhóm thiện nguyện khác đã giúp hơn 460 cảnh đời ngơ ngác ở Trung tâm Chăm sóc người tâm thần Hoài Nhơn bớt phần bơ vơ.
NGUYỄN MUỘI